Chương 2: Thời khắc đẹp đẽ nhất của thanh xuân

455 57 2
                                    

Lâm Thiên Bình không nhớ rõ bằng cách nào bản thân vào được nhà, yên vị ngồi trên sofa, an tĩnh ngồi nghe cha già mắng nhiếc. Tâm trí anh thời điểm ấy và hiện tại chỉ có mỗi một bóng dáng người con trai ấy, dù không có rõ ràng chân thật, nhưng lại hoài niệm thân thương.

Mà bên cạnh, Lâm Thiên Đình một bộ dáng không kiên nhẫn gì, nơi đuôi mắt hằn xô lại tạo những vết chân chim. Ông nhìn thằng con trai từ lúc bước chân vào nhà một bộ dạng thẫn thờ, chỉ có thể tức giận mà phát tiết ra. Mười năm trước, anh khăng khăng một mực đòi ra nước ngoài, rồi cứ thế mà đi biền biệt mười năm, không có quay về. Hiện giờ, thằng nhóc này lại ngẫu hứng muốn quay về, nói rằng: Cha mẹ già rồi, con cũng muốn lập nghiệp tại quê nhà, sống với cha mẹ. Nhưng ông nhìn thằng con mình đích thân nuôi nấng từ nhỏ, lẽ nào ông lại không hiểu được anh? Lần này anh về vì điều gì, ông không biết. Ông chỉ biết, cái lí do anh nói ra chỉ để làm cảm động hai ông bà già ở nhà này thôi!

Cuối cùng, chỉ có bất lực, ông đành thở dài. Lí do đứa con trai này trở về ông không rõ, nhưng ông hoài nghi. Ông e ngại cái tâm tư mà Lâm Thiên Bình cố sức vùi kín mười năm trước ấy chưa từng nguôi ngoai, sợ rằng lần trở về này chính là vì hai chữ "hội ngộ".

Gặp lại người cũ, đem tương tư cất giấu bao lâu giải bày ra, đem nỗi nhớ trở thành yêu thương.

Nếu Lâm Thiên Bình con trai ông lần này thực sự có can đảm ấy, mọi điều anh mong muốn, ông đều chấp nhận. Đứa con trai này nếu có làm gì sai trái, ông cũng sẽ đau lòng mà nhận lấy. Bởi lẽ dù thế nào đi chăng nữa, ông chỉ có mỗi anh là ruột thịt, anh bỏ ông được, nhưng ông không bỏ Lâm Thiên Bình anh được.

- A Bình... - Lâm Thiên Đình dùng chất giọng khàn khàn khẽ gọi anh, dùng sự ôn nhu của một người cha hướng đứa con thân yêu của mình - Nghe cha nói, có được không con?

Lâm Thiên Bình ngẩn ngơ, ánh mắt nhất thời vẫn đang mông lung nơi nào đấy. Mãi một lúc sau, anh mới hoàn hồn, đem tâm tư đặt về lại bên mình, ánh nhìn chăm chú về người cha già. "Dạ?!"

Lâm Thiên Đình ông trải qua cuộc đời này tàn khốc và vội vã, ước nguyện sau cùng của ông chính là mong muốn Lâm Thiên Bình anh một đời bình an và hạnh phúc.

- Con trai ngoan, mười năm rồi... Có phải con cũng nên mở lòng rồi không? Kể cha nghe, đối diện với tâm tư ẩn giấu mười năm trước. A Bình, cha sẽ không trách phạt con gì cả, chỉ cần là con muốn làm, cha đều sẽ bên con... Nhé?!

Ánh sáng giấu kín dưới đôi con ngươi đen láy bị chôn vùi bấy lâu nay, sau một lời nói chân tình đến như vậy, trong lòng lại đem tâm tình nở hoa. Lâm Thiên Bình ngây người. Rốt cuộc thì mười năm qua, anh là trốn tránh điều gì?

*

Tòa nhà Thịnh Thế ngay trung tâm thành phố A lúc nào cũng thu hút ánh mắt của những người ngang qua nơi đây. Nam nhân một thân cao ráo và vô cùng điển trai, trang phục trên người hết mức phóng khoáng và tự tại. Tư thế ngang nhiên lướt qua một nhóm người hâm mộ nhỏ đang la hét tụ tập trước cổng tòa nhà, nụ cười nhàn nhạt khôi ngô đến vô cùng.

Uất Kim Ngưu khẽ cúi người chào bảo vệ tòa nhà, rồi vẫn bộ dáng băng lãnh bước về phía trước, tiến đến thang máy chờ, không đoái hoài gì những người chào hắn.

[BL] |6 chòm sao| Dương Quang Thiên ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ