Tống Bạch Dương ngả người phía sau ghế, từ từ cảm nhận tiếng ồn dần tan ra trong không gian phòng họp. Uất Kim Ngưu ngồi bên cạnh từ nãy giờ vẫn nghịch điện thoại, đến khi thấy đã không còn đông nữa mới huých vai cậu ra hiệu mau đứng dậy. Mà Tống Bạch Dương của hiện tại căn bản là cực kì mệt mỏi, tối qua trở về nhà khuya, sau khi chịu một trận tuyết lạnh, giấc ngủ không bao lâu, sáng nay vừa ngồi được một chút liền chạy ngược chạy xuôi lo buổi lễ trao giải sắp tới của nghệ sĩ mình, lại thêm buổi họp tối nay.
Cậu gạt tay nghệ sĩ của mình, định nói gì đó nhưng cổ họng có cảm giác rát đến khó chịu. Mà Uất Kim Ngưu thấy trạng thái người nọ cũng không tốt, bèn đưa tay lấy chai nước trên bàn, mở sẵn nắp chai đưa cậu. Tống Bạch Dương đưa tay nhận lấy, nước có hơi lạnh, rót vào miệng lại thêm rát.
Lục Song Tử nãy giờ vẫn chưa rời đi, một mực ngồi đối diện nhìn chăm chăm hai người. Đến khi ánh mắt Uất Kim Ngưu nghi hoặc nhìn về phía mình, Lục Song Tử mới lên tiếng:
- Bạch Dương, nếu cậu bệnh, tớ đưa cậu đến bệnh viện. Đừng ở đây để bị cảm.
Giọng Lục Song Tử trầm trầm, rất dễ nghe. Uất Kim Ngưu cảm nhận được sự thân thiết trong giọng nói của đối phương, không phải kiểu xa cách chừng mực như lúc nói chuyện với Uất Kim Ngưu anh. Sao anh không phát hiện ra là đại diện cùng sếp của mình có quan hệ gắn bó kia chứ? Uất Kim Ngưu bỗng thấy thật ra mình không hiểu một chút gì về người đang chật vật trước mắt mình.
Tống Bạch Dương giọng khàn khàn, dùng chút sức lực cuối cùng mà nói hai chữ không cần rồi dùng tay chống trên bàn lấy điểm tựa mà đứng dậy. Dáng người đi chao đảo, Uất Kim Ngưu vội vã chạy đến bên đưa tay cậu khoác ngang vai mình mà đỡ người nọ đứng thẳng.
- Yah, hay mày nghe lời sếp Lục xem. Cả người đã nóng đến thế rồi!
Căn phòng kín chỉ có ba người, lời của Uất Kim Ngưu dĩ nhiên Lục Song Tử nghe thấy nên mới bèn chau mày. Lục Song Tử anh đi một vòng đến bên chỗ Tống Bạch Dương, đưa tay chạm trán cậu, cảm giác nóng hổi muốn phỏng. Sốt rồi! Lục Song Tử ra hiệu Uất Kim Ngưu đỡ cậu:
- Cậu đỡ Bạch Dương xuống nhà xe đi, tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, cậu không cần đi theo đâu!
Uất Kim Ngưu ậm ừ gật đầu, thuận thế hỗ trợ Lục Song Tử đem người đang sốt đến ngây người kia xuống tầng để xe. Mà Tống Bạch Dương khi ấy cũng đã mơ màng, miệng cứ lẩm nhẩm nói gì đó mà không ai nghe rõ được. Dường như những lời cậu khe khẽ nói ấy, từ lâu đã trở thành chấp niệm trong lòng cậu, khi mơ khi tỉnh đều dằn vặt về nó...
.
Hàn Cự Giải thanh toán xong, lúc quay lại thấy Lâm Thiên Bình đang gượng ngồi thẳng để Dương Sư Tử tựa đầu trên vai anh không khỏi ngã, bèn nhanh tay cầm lấy áo khoác cô gái mà choàng lên người cô, giọng trầm thấp nói với Lâm Thiên Bình:
- Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi!
Nói đoạn liền đưa tay nâng đầu cô gái khỏi vai người kia, rất dễ dàng cõng người nọ trên lưng. Hàn Cự Giải chỉnh cho Dương Sư Tử vị trí thoái mái sau lưng mình rồi mới quay đầu hỏi Lâm Thiên Bình:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] |6 chòm sao| Dương Quang Thiên Ái
Fanfiction"Mười năm ấy, có một người vẫn chờ đợi một người, tương tư vẫn trải dài một tấc tương tư..."