Thành phố A hôm nay trời có bão. Cả thành phố ngập chìm trong sắc âm u, mưa rả rích cả ngày dài. Trời cứ mưa mãi như thế khiến con người ta khó chịu không thôi!
Lâm Thiên Bình một thân sạch sẽ khác biệt hoàn toàn so với dòng người ngược xuôi tới lui nãy giờ trong bệnh viện. Thân nam nhân cao ráo nổi bật giữa đám đông, quần tây tôn lên đôi chân dài thẳng tắp của anh. Áo blouse khoác ngoài trắng tinh gọn gàng, Lâm Thiên Bình anh một bộ dạng băng lãnh bước đi xuyên qua nhóm người đông đúc ở đại sảnh.
Mỹ nam xuất hiện ở nơi nào đều có ánh mắt nhìn lại. Đáng tiếc, ánh mắt mỹ nam lại an tĩnh, tự tại, không có bụi trần.
Lâm Thiên Bình bước đi mà như chạy, không kiên nhẫn chờ đợi thang máy, đôi chân thon dài bỏ qua mấy bậc cầu thang nhanh chóng leo tới lầu hai. Anh tiến đến bàn trực của y tá, theo thói quen đem ngón tay gõ đều trên mặt gỗ lạnh lẽo.
- Đem thông tin bệnh nhân giường số 2 phòng 204 đến phòng tôi! - Nói đoạn liền dừng một chút, anh cố mò mẫm trong trí nhớ xem có quên điều gì - À phải rồi, bảo A Tinh đến gặp tôi. Cảm ơn!
Dứt lời, vô cùng lịch sự, Lâm Thiên Bình khẽ cúi đầu, nói lời cảm ơn. Sau đó, bóng dáng nam nhân anh tuấn khuất dần phía xa, hòa cùng bóng tối.
*
Văn phòng đại diện của Tống Bạch Dương nằm trên tầng năm, đem cả sự u ám của bầu trời bủa vây kín cả căn phòng rộng rãi mà lạnh lẽo. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng đèn đường và phương tiện giao thông bận rộn qua lại dưới cái tiết trời rả rích như này.
Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ màn hình điện thoại là điểm sáng duy nhất trong căn phòng, hắt lên những đường nét tinh tế rõ ràng trên gương mặt thiếu nam. Gương mặt nhỏ nhắn góc cạnh, chiếc mũi cao mang nét phương Tây của người mẹ Pháp. Ánh mắt nam sinh đẹp đến vô cùng, sâu hoắm, như chứa cả vùng đại dương trong đôi con ngươi long lanh.
Hai ngón tay cái thon đẹp đẽ chạm trên màn hình, cử động nhanh nhẹn. Chỉ là, động tác có mau chóng đến mấy cũng không kịp, trong thoáng chốc liền thua ngay ván game. Thiệu Nhân Mã không khỏi đem sự khó chịu trong lòng mà phát tiết ra, khẽ một tiếng chửi thề, ném điện thoại xuống sôpha.
Thiệu Nhân Mã ngồi bật dậy khỏi ghế sôpha, tấm lưng dài rộng trông đến mê người giấu sau bộ đồng phục học sinh sơmi trắng.
Từ nhỏ cho đến lớn, Thiệu Nhân Mã sinh ra đã thu hút ánh nhìn trầm trồ đầy ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nét anh tuấn, khôi ngô của cậu theo tháng năm không hề bị mài mòn đi, có chăng là thời gian hận không thể đem những đường nét trên gương mặt cậu khắc gọt tỉ mỉ hoàn hảo hơn mà thôi...
Bàn tay chạm cốc nước vừa định uống, song bản thân nhanh chóng phát hiện ra cốc đã cạn nước từ bao giờ. Thiệu Nhân Mã chán nản thở dài, tay cầm cốc nước định rời phòng pha chút nước ấm.
Cậu xoay người tắt màn hình điện thoại. Căn phòng lại chìm vào bóng tối lạnh lẽo cô độc. Tiếng mưa bên ngoài khung cửa kính khiến cậu khó chịu không thôi.
Cửa văn phòng mở ra. Thiệu Nhân Mã nghe thấy tiếng bước chân. Cậu đoán, Tống Bạch Dương quay trở lại rồi. Thế nên là, vừa sắp xếp lại đống lộn xộn trên sôpha, cậu vừa nói với đối phương, giọng nói trong trẻo, đem tấm lưng đẹp đẽ hướng người nọ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] |6 chòm sao| Dương Quang Thiên Ái
Fanfic"Mười năm ấy, có một người vẫn chờ đợi một người, tương tư vẫn trải dài một tấc tương tư..."