chương 8

2.1K 164 22
                                    

Ngay lúc này, ở hành lang một bệnh viện khác, Jung Hoseok lại phải chịu đựng ánh mắt khinh bỉ, coi thường của bác sĩ và y tá.

Lần này, nói ra thì anh ta cũng thật oan ức, lúc chiều sau khi nhìn thấy Min Yoongi xông ra khỏi công ty, anh ta không yên tâm nên đi vào phòng làm việc của Min Yoongi xem thì nhìn thấy Bae Yu Ri đang nằm trên nền đất hôn mê bất tỉnh.

“Cô ấy… bệnh nhân đó… sao rồi?”

Chuyện đến nước này, Jung Hoseok cũng chẳng buồn giải thích, dù sao cũng bị mắng rồi, muốn hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

“Bây giờ mới quan tâm đến bệnh nhân?”

Cô y tá lạnh lùng nhìn Jung Hoseok, người này là người mà hành xử không bằng xúc vật, tại sao lại lòng lang dạ sói đến vậy.

“Tâm tư của anh để đi đâu vậy?”

Cô ý tá còn muốn nói thêm gì đó, nhưng bị bác sỹ liếc mắt một cái, sau khi cô y tá không cam tâm ngậm miệng lại, bác sĩ mới giở bệnh án trong tay ra.

Jung Hoseok vốn vẫn đang bồn chồn, khó hiểu, không phải chỉ là hôn mê thôi sao, cũng không đến nỗi phải xem bệnh án thế chứ? Nhưng những lời nói tiếp theo của vị bác sĩ khiến anh ta như nghe thấy tiếng sét đánh giữa trời quang.

“Trước đây khi cô ấy tự mình đến khám, tôi đã nói với cô ấy rồi, bệnh ung thư não của cô ấy đã vào giai đoạn cuối, vốn cũng đã không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, xạ trị chỉ càng làm tăng thêm đau đớn mà thôi…”

“Đợi đã!”

Hoseok ngay lập tức nắm chặt hai cánh tay của bác sĩ, trợn tròn mắt ngạc nhiên nói: “Bác sĩ vừa nói cái gì? Cái gì mà ung thư não giai đoạn cuối? Xạ trị cái gì?”

“Anh không biết sao?”

Bác sĩ cau mày, biểu cảm nghiêm túc, nói:

“Bệnh nhân Bae Yu Ri đã được chẩn đoán là ung thư não giai đoạn cuối, thường xuyên hôn mê, và hai mắt sẽ bị mù, bởi vì tế bào ung thư đã phát tán gây chèn ép vào dây thần kinh não, nhưng vừa mới kiểm tra thì chúng tôi phát hiện thấy cô ấy mang thai rồi, nhưng… tôi khuyên nên bỏ đứa bé này càng sớm càng tốt…”

Ung thư…

Bae Yu Ri lại mắc bệnh ung thư não?

Sau khi bác sĩ rời đi, Jung Hoseok vẫn đứng ở hành lang, rất lâu sau vẫn không chút phản ứng, không biết đã qua bao lâu, anh ta mới móc điện thoại ra, gọi cho Min Yoongi.

Chuyện của Bae Yu Ri, anh nghĩ Min Yoongi có quyền được biết.

“Chuyện này…Bae Yu Ri…cô ấy…”

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Yoongi ở đầu dây bên kia chặn lại:

“Đừng có nói với tôi về người đàn bà đó! Buồn nôn!”

“Yoongi, cậu thật sự không quan tâm đến sống chết của Bae Yu Ri sao?”

“Cô ta chết đi tôi mới thấy vui vẻ!”

“….”

Gác máy, Jung Hoseok thấy cổ họng và mắt mình khô khốc, như muốn nứt ra vậy.

 | KHÔNG MUỐN ANH PHẢI HỐI HẬN | MIN YOONGI • HOÀN •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ