chương 10

2.2K 158 9
                                    

"Yoongi, con mau đến xem Jun Hui đi..."

Không kịp để Min Yoongi suy nghĩ, bà Lee đã vội vàng mở cửa, chỉ tay lên tầng, nét mắt đầy lo lắng: "Jun Hui, nó..."

"Jun Hui làm sao ạ?"

Min Yoongi lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng chạy lên tầng. Khi anh lên đến phòng ngủ của khách, chỉ thấy Choi Jun Hui đang ngồi khóc hu hu bên cửa sổ, cánh cửa sau lưng cô ta mở toang, gió đêm thổi vù vù vào phòng.

"Jun Hui, em sao vậy?"

Min Yoongi dè dặt tiến lại gần, nhưng chưa đợi anh đưa tay kéo Choi Jun Hui lại thì cô ta đã nhào vào ôm chầm lấy anh.

"Yoongi, em xin lỗi, em không cố ý, thật sự không hề cố ý, đều tại em không tốt. Anh đi nói với chị Yu Ri đừng giận em nữa được không?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lúc anh vừa ra ngoài mọi chuyện chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao?

"Yoongi, con cũng biết Jun Hui trước nay quen ngủ ở phòng có ánh sáng, dì vừa định để nó và cô Bae thượng lượng một chút..."

Bà Lee sau một hồi ngập ngừng mới thở dài nói: "Nhưng ai mà biết được cô Bae kia đột nhiên lại đánh Jun Hui, còn..."

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa!"

Choi Jun Hui vùi đầu trong lòng Min Yoongi bỗng ngắt lời của bà Lee.

"Còn làm sao nữa?"

Min Yoongi nghe vậy liền nhẹ nhàng nâng khuôn mặt đã ướt nhẹp vì nước mắt của Choi Jun Hui lên, trong ánh mắt tràn đầy sự áy náy.

"Không sao đâu anh Yoongi...có lẽ chị Yu Ri trong lòng đang không vui, chị ấy bảo em cút đi, nói đây là nhà của họ Bae, em biết chị ấy không có ác ý gì, em không sao, thật sự không sao hết..."

Người phụ nữ kia đã nói như vậy sao?

Cô ta đúng thật là mất trí rồi!

"Jun Hui, em đi ngủ với dì Lee trước đi, đừng nghĩ gì cả, có anh ở đây ai dám đuổi em đi chứ."

"Thật sao anh Yoongi?"

"Thật."

Sau khi dỗ dành Choi Jun Hui, Min Yoongi lúc này mới đi tới mở cửa phòng ngủ của Bae Yu Ri. Trong phòng là một đống hỗn lộn, gối rơi dưới đất, ghế tựa thì đổ nhào lộn xộn, ga đệm trên giường thì xộc xệch.

Bae Yu Ri đang nằm trên chiếc giường đôi, tay chân cuồn tròn, cơ thể gầy gò hơi co lại, không hề đắp chăn, nhô lên sống lưng gầy gò, ốm yếu.

Từ bao giờ cô ta lại gầy đến như vậy?

Min Yoongi đứng bên cạnh chiếc giường sững sờ một lúc, sau đó lại nhanh chóng mỉm cười mỉa mai, người phụ nữ này gầy hay không cũng không liên quan tới anh.

Nghĩ vậy, anh đưa tay định lôi Bae Yu Ri ngồi dậy, nhưng khi vừa nắm vào cổ tay của cô thì bên tai chợt nhớ tới lời của Hoseok: "Đối tốt với vợ cậu chút đi, cô ấy đang mang thai đấy."

Min Yoongi tóm lấy cổ tay của Bae Yu Ri nhưng tay anh hoàn toàn không dùng lực, đây không còn phải là anh nữa rồi, anh làm sao có thể nương tay cho người phụ nữ này được chứ?

 | KHÔNG MUỐN ANH PHẢI HỐI HẬN | MIN YOONGI • HOÀN •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ