chương 22

3K 192 23
                                    

Cảm giác lạnh buốt nơi vết thương làm dây thần kinh đau buốt,thứ chất lỏng màu đỏ tươi lan ra nhanh chóng,cảm giác lạnh buốt bắt đầu bốc lên, sau đó bắt đầu đau như kim châm muối xát vào.

Cô nằm trên giường, trông thấy càng nhiều chất lỏng màu đỏ tươi lan ra xung quanh, cảm giác toàn thân không chút sức lực, đã mơ hồ không còn biết gì là đau đớn, chỉ cảm thấy toàn thân tê buốt, mi mắt mệt mỏi dần dần dần trĩu xuống...

Choi Jun Hui đứng trong phòng cười nhạt, nhìn Bae Yu Ri đã không còn chút ý thức, thực ra, cô ta cũng sợ thứ máu tươi trên giường, nhưng cô ta lại ép buộc chính mình đứng im tại chỗ ban đầu.

Cô ta phải nhìn, tận mắt nhìn thấy người đàn bà để tiện này rời xa anh Yoongi của cô ta.

Bịch--!!

Cánh cửa khép hờ đột nhiên bị ai đó bật tung ra, Choi Jun Hui kinh ngạc quay người lại, chỉ trông thấy người xông vào trong phòng không phải là Min Yoongi vừa đi lại quay về, mà là Jung Hoseok đến tìm Min Yoongi, nhưng lại bị bà Lee ấp a ấp úng chặn lại ở ngoài cửa.

Jung Hoseok trông thấy bộ dạng ấp úng của bà ta, liền cảm thấy hình như có chuyện gì rồi, nhưng anh không ngờ rằng, đợi khi anh xông vào đến phòng của Bae Yu Ri, lại trông thấy một cảnh tượng đẫm máu như vậy.

"Anh Hoseok, anh đến thật đúng lúc, em vừa định gọi điện cho anh Yoongi, Chị Yu Ri bị sao vậy? Em cũng vừa mới trông thấy, sao chị ấy lại chảy nhiều máu đến vậy chứ?"

Đối mặt với Jung Hoseok, Choi Jun Hui lại một lần nữa biến thành cô em nhà hàng xóm ngây thơ.

Nhưng Jung Hoseok không kịp trả lời Choi Jun Hui, anh rảo bước thật lớn chạy lại phía chiếc giường đôi, bế bổng Bae Yu Ri đã hôn mê bất tỉnh lên, quay người xông ra khỏi phòng ngủ.

Đứng ở hành lang dài trong bệnh viện, bác sĩ và y tá đi lại tất bật không buồn để ý đến ai khác, Jung Hoseok gọi điện thoại cho Min Yoongi.

Min Yoongi lúc này đang ở công ty xử lý các văn kiện, nghe thấy di động reo, thấy là Jung Hoseok gọi, không thèm nghĩ gì ấn luôn nút từ chối.

Nhưng Jung Hoseok lại giống như không biết mệt mỏi là gì, gọi điện thoại hết lần này tới gần khác.

Cuối cùng, sau nửa tiếng đồng hồ, Yoongi bắt máy " Bây giờ tôi rất bận."

Hoseok cảm thấy mũi mình hơi nghẹt lại, anh hít một hợt thật sâu, mũi mới thông lên không ít " Cho dù bận đến đâu, cậu cũng đến bệnh viện một chuyến đi."

" Cậu sao vậy?"

"Không phải tôi làm sao, mà là Bae Yu Ri..."

Còn chưa đợi Jung Hoseok nói hết, Yoongi đã mất kiên nhẫn ngắt lời " Cô ta làm sao chẳng liên quan gì tới tôi cả."

Dập máy, Min Yoongi tiếp tục xử lý công vụ, nhưng không biết tại sao, anh lại chẳng vào đầu được chữ nào, bỗng thấy phiền muộn trong lòng.

Ting!

Di động rung lên một hồi, hiển thị có tin nhắn mới.

Min Yoongi nghĩ một chút, cầm điện thoại lên, ấn vào tin nhắn, là Jung Hoseok gửi tới, nội dung rất đơn giản, không đến mười chữ.

 | KHÔNG MUỐN ANH PHẢI HỐI HẬN | MIN YOONGI • HOÀN •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ