chương 23

3.2K 208 26
                                    

Min Yoongi nghe cô ý tá phụ trách nói, khoảnh khắc đó, nỗi thê lương tự đáy lòng từ từ lan tỏa ra, giống như thí nghiệm liên quan tới khuếch tán hóa học vậy, từng chút từng chút một hòa vào trong dòng nước thuần túy ban đầu, sau đó chầm chậm, chầm chậm, nhuộm cả cốc nước thành một màu đen.

“ Đừng nói nữa, đừng nói nữa...”

Anh run rẩy mấp máy môi, muốn tiếp tục nói gì đó, nhưng bỗng nhiên lại quay người đi, nắm chặt lấy cổ tay của Bae Yu Ri.

Chiếc cổ tay gầy gò của cô lạnh đến thế, lạnh đến thế, lạnh như băng, lạnh đến thấu xương.

Nhưng Yoongi không thèm để ý, cứ giữ chặt lấy trong lòng bàn tay mình “ Bae Yu Ri đừng giả chết, em tỉnh dậy cho anh, tỉnh dậy!”

Hành động của Min Yoongi, làm y tá phụ trách kinh hãi, cô chưa từng thấy người nhà bệnh nhân nào lại quá khích như vậy.

Hoseok đứng mãi ở hành lang hút thuốc cũng bước vào trong. Nắm lấy cổ tay của Min Yoongi “ Cậu đang làm cái gì vậy? Min Yoongi, Bae Yu Ri đã chết rồi, cậu thực sự cho rằng cậu còn có thể gọi được cô ấy tỉnh lại sao?”

Min Yoongi khựng lại, đôi mắt anh trống rỗng vô hồn, nhìn Bae Yu Ri nằm trên giường bệnh, anh chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu đến nghẹt thở.

Người phụ nữ này chết rồi? Sao cô ấy có thể chết được?

“ Cái này, là thứ cuối cùng Bae Yu Ri để lại cho cậu, cậu muốn xem thì xem đi...”

Jung Hoseok nói xong, nhét điện thoại của mình vào trong tay Min Yoongi, sau đó vụt qua người Min Yoongi, bắt đầu hỏi cô ý tá phụ trách những thủ tục cụ thể cần phải giải quyết.

Min Yoongi bỗng cảm thấy như cả thế giới đều hỗn loạn, mạch suy nghĩ ngổn ngang kết thành một tấm lưới, càng kết càng chặt, chạy thẳng vào tim, sau một trận đau âm ỉ, mới chịu buông xuôi.

Cuối cùng anh cũng ý thức được, Bae Yu Ri chết rồi, người phụ nữ bị anh căm hận bấy lâu, cô ấy chết rồi...

Trong biệt thự nhà họ Bae..

Choi Jun Hui sốt ruột đi vòng vòng trong phòng khách, cô ta vừa mới gọi điện thoại cho Min Yoongi, vẫn không cách nào kết nối được, lẽ nào Min Yoongi đã biết gì rồi?

Nhưng mà không đâu, lúc Jung Hoseok đến, cô ta biểu hiện tự nhiên như vậy, căn bản sẽ không để người khác phát hiện ra manh mối gì mới đúng!

Choi Jun Hui đi đi lại lại, không cẩn thận, dẫm trúng chân bà Lee, bà ta đau đớn hét lên “ Con cứ đi qua đi lại lắc lư cái gì vậy?”

Jun Hui hoàn hồn, nhìn bà ta ngồi trong phòng khách ăn uống, tức giận dồn lên “ Sao bà chỉ biết ăn vậy? Bà không thấy Jung Hoseok bế người phụ nữ đó đi rồi à? Bà không sợ anh Yoongi sẽ biết chuyện gì sao?"

Bà ta coi thường xì một cái nói “ Thằng nhãi Min Yoongi đó thì biết cái gì chứ? Hơn nữa, người phụ nữ đó chết rồi, không phải con nên vui mừng sao? Con quá kích động rồi, chẳng có chút tiền đồ nào cả!”

“ Phải, bà có tiền đồ!”

Jun Hui ầm ĩ không chút kiêng dè nói “Năm đó nếu không phải là bà làm thiếu hụt ngân sách công ty, bố của anh Yoongi cũng sẽ không ngất đi, bà có tiền đồ quá nhỉ? Sau chuyện đó còn có thể cắn ngược lại Bae Sang một cái, rõ ràng năm đó Bae Sang là có lòng tốt muốn giúp anh Yoongi, lại bị bà một mực nói thành chiếm đoạt công ty của bố mẹ anh Yoongi!”

 | KHÔNG MUỐN ANH PHẢI HỐI HẬN | MIN YOONGI • HOÀN •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ