"Ai nga~ đã bao lâu rồi mình không gặp Tsu-kun nhỉ, chắc thằng bé phải thay đổi nhiều lắm nha~" tiếng nói ngân nga phấn khởi và hớn hở của bà mẹ toàn năng Nana phát ra từ trong bếp.
Hiện bà đang rất vui vẻ vì con trai bà sắp về nước rồi. Bà phải thật mau chóng sửa soạn đồ ăn thật ngon cho đứa con trai bé bỏng của cô.
Nana cô đã sống cô đơn tại căn nhà này suốt nhiều năm trời chỉ sau chưa đầy một năm Tsuna vừa ra đời.
Lemitsu bận công việc ở xa và Tsuna thì...cậu sư tử nhỏ kia cũng bận rộn việc không kém.
Nhưng, bỏ qua tất cả đi, vì giờ đây thì con trai bé bỏng của bà đã xong việc và dành một kì nghỉ để sống với bà mãi về sau rồi. Không có gì hạnh phúc hơn cả.
Tại sân bay nào đó...
"Chu moa !!! Lâu quá Nhật bản ey !!!! Mama, con về òi."
Tiếng của một đứa bé tràn đầy năng lượng và tích cực. Cùng với khuôn mặt đáng yêu kia đã làm không biết bao trái tim con dân xung quanh cháy lòng.
Và cậu không biết gì về điều này, những gì cậu vừa mới làm xong.
Tsuna từ sân bay về đến nhà có hơi sớm nhưng thôi kệ, coi như cậu muốn làm mama ngạc nhiên.
Vào buổi trưa tầm 12-13 giờ tại nhà của Nana.
Lúc này Nana vẫn đang chuẩn bị mọi thứ để đón cậu sư tử nhỏ về.
'Hehe, có vẻ mẹ rất chú tâm vào công việc của mình' cậu ma mị thầm nghĩ.
Tsuna rồi cười không tiếng động và nhẹ nhàng chạy ra phía sân sau nhà và nhẹ chân từng bước đi vào.
*Bộp !*
"MAMA, CON VỀ ÒI NÈ !!!" Tsuna nhắm chặt mắt cười lớn và ôm lấy mẹ cậu.
"Ah !" Nana bị một tràng giật mình và nhìn cái cậu bé tinh nghịch sau lưng mình."T-Tsu-kun !? Con sao lại về sớm vậy ?"
"Haha chắc là không kẹt xe nên con mới về sớm hơn dự định" Tsuna vẫn trẻ con ôm chặt lấy Nana."Oa Tsu-kun, lâu quá không gặp con bây giờ trông con dễ thương quá à" Nana cũng ôm lấy cơ thể bé nhỏ của cậu.
"Tsu-kun, con gầy đi à ?" Nana ngó nghiêng nhìn đứa con trai cô mà lo lắng.
"Qué ? Đâu có, con như vầy bình thường mà ?" Cậu ngước lên nghiêng đầu nhìn cô.
"Thật á !? Thế thì cơ thể con nhỏ quá đó. Lát ăn cơm là nhớ ăn thật nhiều nha"
"Vâng~"Bắt đầu là Tsuna đòi phụ giúp Nana chuẩn bị đồ ăn và việc nhà. Tuy Nana không muốn để cậu giúp nhưng mà...làm thế nào để có thể miễn dịch với khuôn mặt đáng yêu khả ái với cái miệng toàn lời nói ngọt kia chứ. Cô sao nỡ lòng nào từ chối chứ !
Đến buổi tối thì Tsuna và Nana ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Đã lâu rồi hai người họ mới có một bữa ăn và cuộc nói chuyện như thế này.
"Tsu-kun, con sống như thế nào trong suốt thời gian qua ?" Nana từ tốn hỏi.
"Ơm, con sống khá là tốt" Tsuna vui vẻ đáp lại.
"Ổn là tốt, công việc của con ổn chứ ? Cuộc huấn luyện như thế nào ?" Nana gắp đồ ăn sang cho Tsuna.
"Ân, nó rất có ích và thú vị nữa"
"Vậy à, mọi người ở đó đối xử tốt với con chứ ?"
"Tất nhiên là lúc đầu hơi khó khăn tí, nhưng về sau thì bọn họ bỗng dưng đối tốt với con ngay" Tsuna chắt nịch nói."Con muốn đi học chứ, Tsu-kun ?" Nana nghĩ rằng cậu nên đi học. Vì cô muốn Tsuna sau khi quay về nhà sẽ có được kiến thức mới, bạn bè cùng tuổi và sự vui chơi.
"Đi học ư ? Nghe cũng thú vị lắm chứ." Tsuna năng động đồng ý.
"Mẹ biết là con sẽ nói thế nên đã làm thủ tục nhập học cho con vào ngày hôm qua rồi."
"Óe, đúng là Mama của con có khác ! Như đoán trước được tương lai lun á" Tsuna hơi ngạc nhiên giật đứng dậy.
"Ha hả, con quá khen" Nana che miệng cười ngại."Hiện con đã học trễ rồi nên mẹ cũng hơi lo, sợ con không bắt kịp với bạn bè"
"Mama yên tâm, con tuy không được học nhiều ở chỗ huấn luyện nhưng con vẫn luôn tự học trong thư viện mà" Tsuna hào hứng kể cho Nana.
"Oa oa, con trai mẹ mới tí tuổi mà chăm ghê nga !" Cô tự hào.
"Tí tuổi gì ? Con đã lớn rồi nha, con năm nay đã 8 nồi bánh rồi ó" Tsuna vỗ ngực khoe.
"Ồ hố~ lớn rồi chắc cũng tới lúc Mama gả con cho ai đó rồi nha~" nghe là biết cô đang ghẹo cậu rồi."Qué !!!???" Ờ, đứng hình mất lăm zay :))
"Óe ! Con hem muốn đi gả âu ! Con muốn ở với Mama cơ !!!" Tsuna bụm mặt lại mũm mĩm. Hai cái má phồng lên như cái bánh bao, mắt thì như muốn khóc thành dòng sông tới nơi.
Nana nhìn cảnh tượng con mình bây giờ thì sau này sợ là sẽ có nhiều người tranh giành lấy cũng khổ đứa nhỏ của cô.
"Được rồi, mẹ giỡn thôi mà~" Nana cười phá lên rồi dỗ dành chú sư tử nhỏ kia.
Tsuna sụt sịt vài tiếng mới nhận ra mình vẫn chưa chuẩn bị đồ dùng để đi học.
"A, quên mất. Con sẽ đi chuẩn bị đồ dùng"
"Không cần đâu, mama của con đã làm rồi"
"Vậy à, con cảm ơn !"
"Con để hành lý ở trên lầu đi, mẹ cũng chuẩn bị phòng cho con rồi đó nghen"
"Mama chu đáo quá a !"Tsuna và Nana vừa ăn xong thì cậu giúp cô rửa chén, sau đó đi tắm và lên lầu xắp xếp hành lý.
.
.
.
"Ay nha, xong rồi !" Tsuna mệt mỏi nhảy lên giường nằm sau khi xắp xếp hành lý xong."Đi ngủ hoi ! Ngày mai sẽ là một ngày dài đây"
End Chapter 1~
@u : mong mọi người ủng hộ fic mới nga~ (>w<)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Khr] [All27] Boss yêu nghiệt quá rồi !!!
FanficCon ml này ko bik đặt tên truyện ntn cả... Vẫn là mời mọi người vô đọc rồi biết nhá. Warning nhẹ : trong đầy tràng ngập sự moe kawaii từ cá-chan... Cập nhật tình trạng : Tạm ngưng (do tác giả bận). #22/6/2020 _Con ăn mặn VCL