Hoá ra cái lạnh ở Trung Quốc cũng không lạnh hơn ở Việt Nam là mấy, trong tiết lạnh mùa đông, nhìn từ phía cửa sổ taxi ra ngoài, phố xá tấp nập, bầu trời trắng xoá, tôi tự cảm thấy mình may mắn.
-Mỹ nữ, cô người ở đâu vây? - Tài xế nhìn tôi qua gương hỏi.
-Tôi là người Việt Nam. - Tôi vẫn ngắm nhìn bầu trời trắng xoá, tận hưởng không khi trong lành, vậy mà người ta nói Trung Quốc ô nhiễm không khí lắm. Thật ra cũng không tệ.
-Cô đến đây du lịch sao? Vậy là đến Thượng Hải là đúng rồi, tôi nói cô nghe, tôi đã làm nghề này mấy chục năm, nếu cô cần cứ liên hệ tôi, tôi sẽ dẫn cô đi mấy nơi nổi tiếng mà rẻ hơn mấy công ty du lịch nhiều.
-Cảm ơn chú, con đến công tác, nhưng nếu có đi đâu con nhất định sẽ gọi cho chú. - Tôi mỉm cười.Khi còn là sinh viên, tôi luôn mong mình có thể đi Trung Quốc dù chỉ một lần, nên luôn cố gắng học tiếng Trung. Tôi luôn có linh cảm một ngày nào đó tôi sẽ đến đây.
Dừng xe trước khách sạn Phượng Vĩ, chú tài xế giúp tôi mang hành lý đến thềm khách sạn rồi nhanh chónh rời đi. Tôi khoẻ mạnh từ bé, ít khi ốm đau bệnh tật, chỉ là bị huyết áp thấp, nên cứ đi xe nhiều là cả người nôn nao buồn ngủ. Mau chóng nhận phòng rồi ngủ thôi, tối sẽ đi lượn đường một chút vậy .
Khi tôi mở mắt ra đã là 4 giờ chiều, tôi đã ngủ 6 tiếng kể từ khi đến đây. Tắm rửa một chút rồi lên đồ đi phố thôi. Nghe nói người Thượng Hải rất đẹp, hôm nay lúc nhận phòng cũng diện kiến một vài gương mặt tiêu biểu, cảm thấy trong lòng rất nhiều cảm thán.
Hoàn mỹ. Mã gene thật tốt.Sau khi trang điểm kỹ càng, tôi đi lượn khu trung tâm mua sắm gần đó, thả dáng nhìn ngắm đường phố. Thật mở rộng tầm mắt. Ánh sáng ở khắp mọi nơi, đồ ăn bắt mắt, quần áo, giày, túi xách,.. Phương ơi, mày được trả lương để mua những thứ này mà. Tận hưởng thôi.
Khi mua đồ về, tôi phát hiện một quán bia ở góc đường khá chill, ánh sáng hơi tối chút nhưng lãng mạn. Tôi lại mau chóng cất đồ, thay một bộ sexy hơn chút, dù sao cũng 27 tuổi đầu rồi, ra dáng 1 chút.
Quả nhiên tôi chọn không sai, quán bar này quá chill. Dù sao tôi mới đến đây ngày đầu nên không dám uống nặng quá, chỉ dám gọi loại nhẹ nhàng. Anh chàng nhân viên gương mặt sáng sủa, nói gì đó mà tôi không nghe rõ lắm, chỉ biết là chạc khoảng tầm 20-23 tuổi, theo như trên mạng vẫn hay gọi là tiểu thịt tươi.
Tôi kệ cậu ta đang nói gì, uống 1 chút bia rồi lại giơ điện thoại lên chụp chút kỷ niệm sau này về có cái khoe. Lia đến góc bên trong của phòng, nơi tối tăm nhất, tôi thấy có dáng người cao lớn đang ôm ấp 1 người phụ nữ. Dường như anh ta chả quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Gương mặt đẹp, từng nét thật xuất sắc, nhưng đôi mắt của hắn lại khiến cho tôi cảm giác trống rỗng.
Rời khỏi cái tai của cô nàng bên cạnh, hắn bỗng nhiên nhìn về phía tôi, tôi bỏ máy điện thoại xuống nhìn lại hắn. Hắn đẹp như một bức tranh vậy.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, trên người tôi đã không còn gì cả. Hắn vẫn đang ngủ, nhớ đến đêm hôm qua, mày đúng là liều mạng Phương à.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH YÊN BÊN EM
RomanceEm luôn tự tin rằng em có thể làm anh yêu em, nhưng hoá ra em lại chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy. Hàn Phong, chắc là em sai rồi. Vậy em xin rút lui thôi, em không đủ năng lực để diễn vai này nữa. Tạm biệt anh.