Đến trưa, chế Anna dẫn tôi vào phòng ăn của công ty chọn món. Không gian được thiết kế theo tone cam nâu hiện đại. Đi thẳng từ cửa vào là dàn bàn ghế set up giống một quán trà sữa ngay cạnh cửa sổ, nhìn xuống là một công viên nhỏ với một cái hồ nằm bên góc trái.
Tôi chọn món sườn xào chua ngọt và cải xào. Đơn giản. Ngay phía trong của phòng ăn là quầy cafe, có đầy đủ nguyên liệu để nhân viên có thể tự do pha cafe cho mình.
-Yên tâm, nguyên liệu sẽ được kiểm tra và thay lại mỗi ngày. Máy móc cũng được bảo trì thường xuyên, văn phòng ở Việt Nam chắc sắp được chuẩn bị như vậy đó - Chế Anna tự hào kể về sự chu đáo của mình dành cho nhân viên.
Chế Anna liên tục huyên thuyên về một vài chế độ của công ty, ở Thượng Hải như thế nào, còn phía châu Âu thì như thế nào, bla bla .. còn tôi thì hơi lơ đễnh một chút. Sáng nay khi tôi được dẫn vào phòng của tên Hàn Phong, thái độ của hắn gần như hoàn toàn không nhớ tôi là ai. " Chả nhẽ là do tối qua hắn say? Hay do không gian tối quá không nhìn rõ mặt tôi? " " Maybe là hắn diễn. Nếu vậy thì nền nghệ thuật Trung Quốc thật đáng tiếc đã mất một diễn viên tiềm năng rồi. "
Khi nhìn thấy tôi, hắn ta còn chả có một chút ánh mắt ngạc nhiên, mặt thờ ơ bơ lác chế Anna toe toét giới thiệu, mắt nhanh chóng quay lại màn hình máy tính. Trong khi đó tôi đã đơ mất mấy giây.Chế Anna dường như cảm nhận được không khí nhạt nhẽo, lúc ra khỏi phòng liền an ủi tôi ngay.
-Anh ta tính trước giờ vẫn vậy, trong công việc tập trung lắm. Đừng để ý nhé.
-Dạ, không sao. - Tôi cười xuề xoà. "Không nhớ cũng tốt, có khi lại đỡ phiền."Sau khi chào đến trăm con người, cuối cùng tôi cũng được dẫn đến chỗ ngồi của mình. Chỗ của tôi ngay cạnh cửa sổ nhìn ra đường lớn. Từ chỗ của tôi thì thật may mắn, hoàn toàn không thấy phòng của người nào đó.
Tôi là bộ phận chăm sóc khách hàng kết hợp chứng từ nên mọi thứ xử lý hệ thống mới tôi cần nạp khá nhiều. Ngồi cạnh tôi là một cô bé thực tập sinh mới ra trường vô cùng xinh xẻo. Cô bé hơi mập chút lại có đôi mắt nhanh nhẹn và linh động.
-Tiểu tỷ tỷ, tỷ tên gì vậy? Em là Từ Đệ, gọi em là Tiểu Đệ hoặc Tracy.
-Chị là Quỳnh Phương, gọi chị là Phoebe cũng được. - Nhìn Tiểu Đệ, tôi lại nhớ mình hồi mới vào công ty cũng tầm 23 24 tuổi. Hồi đó cân nặng của tôi bị khủng hoảng nặng nề, không thể xuống cân dù ăn kiêng đủ kiểu. Nghĩ thôi cũng rùng mình.
-Quỳnh Phương?? Rất lâu rồi em không nghe lại cái tên đấy luôn á. Ở đây hiếm lắm mới có cô gái tên Phương á. Có khi tuyệt chủng luôn.
-Vậy nên gọi chị là Phoebe đi - Con bé còn rất thẳng tính.
-Chị có nghe bài Tiểu Phương ..
-Lý Vinh Hạo.
-Uầy, biết luôn!
" Trong thôn có một cô gái
Nàng tên Tiểu Phương
Con người vừa xinh đẹp lại thiện lương.. "Tiểu Đệ hát trong sự ngỡ ngàng của tôi. Nghệ thuật Trung Quốc mất đi tài năng này là may mắn đấy. Mọi nốt nhạc từ thấp đến cao bị con bé bẻ cho bằng phẳng luôn.
-Ayo, Tiểu Đệ à, hôm nay có người mới nên cảm hứng nha. - Một tiểu thịt tươi xinh xắn chạy ra - Xin chào, tôi là Mẫn Mẫn, Mary.
-Quỳnh Phương, Phoebe. - Tôi bắt lấy tay cô ấy.-Phoebe ngồi cạnh Tracy thì đúng vui ha, con bé là danh ca đấy.
-Diễm phúc của tôi. - Mặt tôi cảm thán.Mẫn Mẫn cười phá lên:
-Cũng hài hước đó, vậy Tiểu Đệ nhà ta không lo buồn ... Ồ
Đang nói nửa chừng, Mẫn Mẫn ngước lên trầm trồ.
-Nè, nghe nói Bách Nhạc với Khang Tử sắp đính hôn đó. - Mẫn Mẫn nhìn về phía cô gái đi qua. Cô gái có dáng người cao gầy, mảnh khảnh đầy khí chất tiểu thư mà người ta vẫn hay tả về một nữ chính yếu đuối, khiến mọi nam nhân xả mình muốn bảo vệ.
-Uây, thế Trần tổng tài của em?? Bách Nhạc là của Trần tổng rồi. - Tiểu Đệ xuýt xoa.
-Mày đọc nhiều đam mỹ quá tàu hoả nhập ma rồi. Bách Nhạc và Khang Tử là thanh mai trúc mã đó nha. Happy ending đó, chỉ sợ là Trần tổng tài bá đạo của chúng ta phải chịu ấm ức thôi, huhuhu. - Mẫn Mẫn làm ra vẻ đau khổ.
-Trần tổng tài, ý mấy đứa là Trần Hàn Phong, Mr. Adam Chen ý hả? - Tôi sực lạnh lùng.
Hai đứa nhìn nhau ngạc nhiên, rồi quay ra đồng thanh.
-Uầy, biết luôn ha.Sau lời kể của hai bà tám, tôi tổng kết như sau về miếng thịt bò Kobe đắt giá của tôi. Miếng thịt bò Kobe là con bà cả, nhân vật tên Bách Nhạc là con rơi của bố miếng thịt bò. Dù là rơi hay rớt thì hai anh em đều rất ngon và yêu thương nhau. Nghe kể là vậy. Cho đến khi baby tên Khang Tử xuất hiện, nghe đồn hàng xóm cũ của Bách Nhạc hồi còn thuở hàn vi với mẹ. Nhà Khang Tử cũng rất tốt, hồi ba của Bách Nhạc chưa nhận hai mẹ con, gia đình Khang Tử đã giúp Bách Nhạc rất nhiều để giờ đây hai cháu được về với nhau.
Tuy nhiên, theo hai mẹ kể chuyện thì miếng thịt bò Kobe cũng thích Khang Tử nữa. Tay ba nha, mà không biết hắn ta thích thật hay không, chứ thấy kiểu hắn đêm qua thì đôi chim non kia nên về với nhau lại hợp lý.-Em có muốn uống coffee không? - Tôi quên mất Ms. Anna đang huyên thuyên nãy giờ.
-Uhm, chị muốn uống latte không? Em pha chị một ly nhé. - Ngày xưa tôi cũng đi làm thêm ở quán cafe, không biết tay nghề bây giờ ra sao rồi.Lâu rồi không chạm vào mấy thứ này, tôi đã quên mất mình đã từng là một cô sinh viên đam mê với pha chế. Hồi đó tôi còn nghĩ rằng sẽ bỏ học để theo nghề barista, chứ không bao giờ nghĩ sẽ làm nhân viên văn phòng.
Tôi bật máy xay coffee, xả nước, xả cần, đánh form sữa, từng bước từng bước như lại ùa về. Tôi khéo léo đổ latte hình tim, đơn giản nhưng kéo đuôi đẹp nhất rồi đặt lên ly.
Chế Anna trầm trồ.
-Em khéo tay đó.Mọi người xung quanh nháo nhào.
-Tôi còn không biết cái máy đó có cái cần đó để làm gì nữa.
-Wow, tôi còn nghĩ người ta có khung rồi chỉ việc đổ sữa vào thôi.Từ xa, miếng thịt bò Kobe có nhìn tôi rồi quay đi.
"Gì chứ hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH YÊN BÊN EM
RomanceEm luôn tự tin rằng em có thể làm anh yêu em, nhưng hoá ra em lại chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy. Hàn Phong, chắc là em sai rồi. Vậy em xin rút lui thôi, em không đủ năng lực để diễn vai này nữa. Tạm biệt anh.