Khi tôi thức dậy, Hàn Phong vẫn còn đang ngủ. Khuôn mặt đẹp như tượng đồng, cái mũi thật cao, lông mi cũng dài như vậy. Lông mày anh ấy hơi nhíu lại, mắt hơi giật giật.
- Anh đang nằm mơ cái gì vậy? - tôi nói khẽ.
Rồi tôi nhẹ nhàng dậy để không đánh thức Hàn Phong, tìm xung quanh đồ để mặc đi ra ngoài. Tôi đã hiểu vì sao trong các bộ phim sau một đêm, cô gái dậy đều mặc sơ mi hay áo của người con trai rồi, vì không ai muốn mặc lại một cái đầm dài thượt đi đánh răng hay đi vệ sinh cả.
Nghĩ rồi tôi lấy tạm chiếc áo sơ mi của Hàn Phong để trên ghế để rơi ra không biết từ ghế hay cái áo một lọ thuốc. Tôi cũng không biết là thuốc gì, toàn chữ tiếng trung không, không hiểu luôn.
Tôi đặt lại lọ thuốc trên cái bàn bên cạnh rồi vào phòng tắm.
Lúc sau đi ra thì Hàn Phong đã dậy và chuẩn bị bữa ăn.
- Dậy rồi? - anh ấy vẫn tập trung vào chảo trứng.
- Ờ. - Tôi lại gần ngó xem được ăn gì.
- Em muốn ăn bánh mì nướng không? Hay để nguyên vậy?
- Em không ăn bánh mì, cho em trứng và xúc xích là được rồi. - Tôi nhìn qua góc bên cạnh tủ lạnh - Anh hay uống cà phê lắm à.
- Ừ, trước thì có uống, nhưng giờ thì không. - Vừa nói anh vừa mở tủ lạnh lấy bịch sữa và nước ép nhìn tôi.
- Em uống sữa. - Tôi chạy lại lấy hai cái ly đưa cho anh.
Hàn Phong đưa cho tôi đĩa trứng được xếp ngay ngắn. Anh ngồi xuống:
- Lần trước anh thấy em dùng máy cà phê ở công ty, cũng khá đấy, nhưng bọt hơi lớn.
- Anh nhìn ra sao? - Tôi ngạc nhiên.
- Lúc đập bọt nên dùng lực hơn một chút và khi đập em dừng lại một lúc cho lắng lại rồi đập tiếp, lúc đấy form sữa sẽ đẹp hơn.
Tôi mắt tròn mắt dẹt. Không phải vì mấy cái này tôi không biết, mà vì tôi không nghĩ anh ấy để ý lúc đó.
- Thật ra em không giỏi cà phê máy lắm, em thường uống cà phê phin hơn.
- Đúng rồi, nghe nói Việt Nam là đất cà phê mà. - Giọng anh ấy đột nhiên bùng lên - Anh từng được tặng loại cà phê chồn, thật sự mùi vị rất ấn tượng.
Tiếp theo câu chuyện, tôi và anh ấy cứ trò chuyện trò chuyện mãi, hoá ra anh đã từng có một thời gian mở tiệm cà phê, đã từng nghiên cứu tự kinh doanh trong thời gian mới ra trường. Tôi bỗng nhiên thấy rạo rực, lần đầu tiên tôi thấy sâu trong mắt anh ấy nụ cười thật sự.
Thứ hai, Hàn Phong đưa tôi về khách sạn thay đồ để đi làm. Anh nói sẽ đợi tôi cùng đi:
- Thôi anh lên công ty trước đi, còn vài bước thôi em tự đi được, em còn vài việc muốn nói với lễ tân khách sạn.
Thực chất tôi không muốn người ta thấy mình mới đến có một tuần mà đã đi chung xe vào sáng sớm với cấp trên rồi, vậy cũng không có hay. Mà Tiểu Đệ với Mẫn Mẫn biết được chắc chúng nó sẽ tra khảo mình chết mất.
Tôi đi làm với trạng thái vô cùng sảng khoái, hạnh phúc. Tôi đã tin lời ông thầy bói hơn chút, đầu năm đi xem ông ấy nói năm nay được tiêu ngoại tệ, có tình yêu định mệnh đấy. Nhưng đoạn sau lại nói, về sau buồn khóc như con chó, haizz. Thì hết ba tháng, tôi sẽ quay trở lại Việt Nam, nghĩ đến đây tôi bỗng dưng có chút không cam tâm. Có khi phải về lại khóc như chó thật.
Đến công ty tự nhiên mọi người nhìn tôi có chút lạ, tôi cũng không hiểu vì sao. Đừng nói là tôi chưa kẻ chân mày chứ hả??? Không thể nào.
Tôi ngồi vào chỗ, Mẫn Mẫn đột nhiên im lặng hơn thường, chỉ lý nhí chào tôi.
Tôi đã làm gì?
- Phương tỷ? - Con bé quay lại nhìn tôi kiểu khó hiểu - chị với sếp Trần đang quen nhau à?
Tôi giật mình lắp bắp:
- Gì?
- Có người nhìn thấy chị với sếp Trần vào bar, còn có ảnh hai người hôn nhau nữa, bây giờ chị nổi tiếng trong công ty lắm á.
Vừa nói, con bé vừa đưa điện thoại cho tôi xem.
Chết mẹ tôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH YÊN BÊN EM
RomanceEm luôn tự tin rằng em có thể làm anh yêu em, nhưng hoá ra em lại chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy. Hàn Phong, chắc là em sai rồi. Vậy em xin rút lui thôi, em không đủ năng lực để diễn vai này nữa. Tạm biệt anh.