Chương 5: Gần anh thêm chút nữa

7 0 0
                                    

Khi tôi đến hắn ta đang ngồi một mình trong góc lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn ta. Tôi đến gần rồi sực nghĩ: "Xong rồi mình nói gì? Ê, tôi biết chiều nay anh với cô gái tên Khang Tử ôm ấp nhau" hay " Tôi biết anh thất tình ha, thôi buồn làm gì, anh đẹp trai vầy đâu lo không có ai" hay "Má ơi, xem ai nè, sếp Trần trong truyền thuyết đây ư, cười lên cái coi"

Kết quả là khi tôi đến nơi thì hắn vẫn im lặng giả vờ như không nhìn thấy gì." ĐÙA À ANH TRAI?"

Tôi cũng im lặng và nhìn hắn, cuối cùng hắn cũng hết nhẫn nại nói khẽ.

- Ngồi xuống đi - Anh mắt đẩy về phía bên cạnh hắn.

Tôi thở hắt ra, thôi kệ, coi như chả biết gì cho dễ sống.

Tôi ngồi xuống cạnh hắn, ngửi thấy mùi men hơi nhè nhẹ và mùi nước hoa của hắn quấn quýt thoang thoảng qua. " Gout của tôi, nhịn không nổi" Tiếng lòng từng cơn thổn thức.

Tay tôi chưa kịp với lấy ly rượu, tay của Hàn Phong đã nắm lấy và giật ngược lại ép chặt cơ thể tôi về phía ghế. Tôi cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của Hàn Phong, gương mặt của Hàn Phong rất gần rất gần. Làn da cũng không hẳn là láng mịn như da phụ nữ, nhưng cũng phải gọi là không tỳ vết. Đôi mắt hắn sâu thẳm, không hiểu vì sao tôi luôn cảm thấy sâu trong đôi mắt ấy ánh lên sự yếu ớt nhưng rồi lại thoáng mất. Mũi của hắn cọ vào mũi của tôi, nhưng lại mơn trớn không chịu gần hơn. Trong góc tối này, dường như mọi người không quan tâm tới chúng tôi đang làm gì. Hàn Phong chuyên nghiệp chạm vào môi tôi, rồi dần dần lại sâu hơn một chút, lúc dịu dàng lúc mãnh liệt.

Trong lúc đang u u mê mê. Tôi nghe có tiếng nói:

- A, sếp Trần, tôi biết sẽ tìm được anh ở đây.

Trước mắt tôi là một người đàn ông trẻ tuổi, bên ngoài cũng không xuất sắc lắm, ăn mặc cũng được xem là có chút đầu tư bù lại. Hàn Phong dừng lại quay đầu nhìn hắn rồi thả tôi ra, đưa tay lấy ly rượu uống. Tôi sực về hiện tại.

- Này lão Trần, dự án lần trước tôi bàn với anh anh thấy sao hả. Ít ra thì anh cũng nên đầu tư cho tôi chút ít chứ hả.

Hàn Phong ngồi trầm ngâm không nói gì, tôi cũng ngại bền lấy túi đứng dậy thì hắn nhanh tay túm lấy tay tôi lại.

- Sao vậy anh Trần, tối nào anh cũng khoác một em, vậy anh cũng phải biết là đầu tư vào chỗ tôi là ra tiền lắm nhé. - hắn ta nhìn tôi - cỡ như em này, anh Trần thích một em hay hai em hay chục em, thằng Vũ Tiểu Chí này cũng chiều anh tới bến.

Ơ ... Beep beep beep.

Cỡ như em này???????

Hắn chưa kịp nói gì, tôi đã giật tay Hàn Phong ra lao thẳng vào gã họ Vũ kia đạp mạnh một cái hắn bay rạp về bàn đối diện.

- Còn cỡ như mày, có cho tao còn đánh. - tôi chỉ thẳng vào mặt trợn tròn như lợn luộc của hắn mà nói.

- Con điếm! - Hắn gào rống lên rồi lao tới.

Chưa kịp làm gì tôi đã vả cho thêm cái nữa. Lúc tôi tát hắn, tôi và bất cứ ai đứng gần đoa đều nghe thấy tiếng nổ vang cộng với tiếng rắc. Tận hưởng cú tát của một vận động viên bóng truyền đi.

Hắn ta sững sờ ôm lấy mặt, chậm rãi xoay mặt lại như sợ bị làm sao, chỉ thẳng vào mặt tôi:

- Tao giết mày!!!!

- Im đi! - Hàn Phong giật lấy tay tôi lại, nhìn tôi kiểu khó hiểu rồi nhanh chóng lạnh lùng nhìn tên Tiểu Chí:

- Tao nói rồi, tao không gia mấy vụ làm ăn của mày. Tao không muốn phải nhắc mày thêm nữa. Còn người của tao, mày thử động vào một sợi tóc, mày sẽ không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra với đống hàng của mày đang nằm ở cảng đâu.

Mặt hắn tái mét, dần nhìn xuống nhưng thái độ vẫn không cam tâm. Chết mày chưa, ha ha, mà khoan. Người của tao? Hắn ta nói ai? Mình á?

Hàn Phong giật tay tôi kéo đi, từ đằng sau tôi nghe thấy tiếng la hét, đập phá.

- Coi vậy mà cũng dữ ha. - Tự nhiên hắn ta cười nhẹ làm tôi cũng giật mình.

- Đương nhiên. Anh mà không kéo tôi lại là tôi còn đạp hắn vài đạp. - Vừa nói tôi vừa theo hắn vào xe. Nhưng hình như dây an toàn của hắn bị hư, tôi không thể bấm vào được.

Hàn Phong thấy tôi luống cuống liền vòng qua làm giúp.

- Nói vậy thôi, tên đó xã hội đen đó, đừng dây dưa thêm, thấy thì lánh đi. - Anh ta đang quan tâm tôi??

- Ừ . - Tự nhiên tôi dịu lại, cảm thấy bên trong đang có chút pháo bông nhẹ.

- Đưa tay cô đây.

Tôi đưa tay cho Hàn Phong.

- Không, tay vừa động thủ ấy, tôi nghe có tiếng xương gãy đó, phải đi kiểm tra trước.

Tôi im lặng. Cứ để cho hắn ta nghĩ là xương của tôi gãy đi, cũng đỡ hơn là để hắn biết là tôi tát một tên đàn ông đến gãy xương.

- Tôi không sao, vẫn còn khoẻ lắm. - Tôi giả vờ dặt dẹo mấy động tác.

- Thật là không sao không?

- Ờ. - Tôi quay mặt đi vì ngượng.

Hắn bỗng dừng xe lại.

- Quỳnh Phương. - Hắn gọi tôi? Chưa kịp định thần, Hàn Phong đã tiến tới chạm, tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm nóng của anh ấy.

Cứ thế chúng tôi không nói gì.

BÌNH YÊN BÊN EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ