Tôi rời đi vào lúc 4 rưỡi sáng, khi hắn ta vẫn còn đang ngủ. Tôi không biết hắn ta là ai, nhưng đôi mắt sâu hút ấy như cuốn lấy hết linh hồn tôi lại.
Khi tay tôi đưa điện thoại xuống, hắn ta đã đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt cuốn hút, dịu dàng nhưng gợi cảm, tay vân vê ly bia của tôi:
-Không nên chụp ảnh của người khác như vậy đâu, như vậy có vẻ ...
-Vì anh đẹp, tôi thích anh. - Tôi thản nhiên.
Một thoáng sững lại, hắn ta nhanh chóng lấy lại phong độ chỉnh lại tay áo, dựa người vào thành bar, tiếp tục nhìn tôi cười nhẹ:
-Tôi thích những cô gái thẳng thắn. Ly này tôi mời.
Ngồi trên ghế, tôi ngó qua nhìn phía sau anh ta:
-Chà, anh không về sớm là cô nương phía sau có chuyện nha.
Cô gái phía sau mặc đầm đỏ, ngực xẻ nhẹ nhưng không thể nào che được sự đồ sộ, ắt hẳn cô ta đã rất khó khăn khi thăng bằng.
-Hàn Phong! - Cô ta nhìn tôi khó chịu, nhưng quay lại nũng nịu với hắn - Chúng ta đang dở chuyện mà, người ta nhớ anh muốn chết.Hắn ta quay lại cười, nhưng ánh mắt lại chán nản:
-Về đi, hôm khác anh gọi.
Cô ta mặt tái mét, ngượng ngùng buông tay, dường như cũng vài phần hiểu chuyện, nhưng trước khi đi cũng lườm tôi cháy nghét.
-Thật ra nếu anh đang vui vẻ thì tôi cũng không muốn chen ngang đâu.
-Với tôi, không ai có thể chen ngang vào điều tôi muốn làm, trừ khi tôi muốn ... - hắn nhìn thẳng vào mắt tôi - họ vào.Ngọt ngào, sexy đấy. Tôi sẽ chết ngay với cái bộ ngực của anh ta, đàn ông mặc sơ mi đen là nhất. Hôm nay tôi sẽ chết tại đây.
-Anh ... Rất quyến rũ.
-Còn cô rất trung thực.
Nói xong hắn hôn lấy tôi như một điều gì đó rất tự nhiên. Tôi nhắm mắt lại thưởng thức.
" Má ơi, hôm nay được ăn ngon, được ăn luôn trai đẹp. Hôm nay là ngày may mắn nhất nhất của cuộc đời này "
Cứ thế hắn ta quyến luyến lấy tôi không dứt, khi mọi chuyện dừng lại tôi đã ngồi trong xe của hắn. Lúc đó mọi lý chí của tôi đã không còn, chơi hết đêm nay thôi!
Căn hộ của hắn cách khách sạn tôi ở khoảng 5 km, căn hộ rộng lớn và sạch sẽ. Mọi người sẽ nghĩ việc qua đêm với người lạ ngay trong ngày đầu tiên ở một chỗ lạ sẽ là một chuyện vô cùng điên rồ nhưng với tôi tại lúc này tôi không còn nhận thức tới điều đó nữa. Cơ thể tôi thì chạm vào hắn ta dường như điên cuồng, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có khao khát mãnh liệt tới vậy. Mãnh liệt tới mức tôi quên hết tất cả mọi cảnh giác vốn có.
Từ bé đến lớn tôi đã là người rất biết thưởng thức. Khi ăn một món ngon nào đó, tôi sẽ cảm nhận hết những gia vị trong đó. Tôi nhớ về món cháo gà đầu ngõ. Món cháo sền sệt thêm chút mỡ gà cho béo trộn cùng những miếng thịt đùi gà luộc xé bỏ vào, đập thêm một cái lòng đỏ. Tất nhiên là không thể quên hành tươi và bọt ngọt. Cháo gà mà không có bột ngọt thì coi như bỏ. Ngày đó mọi người nói bột ngọt có hại cho cơ thể, nhưng không có nó, với tôi món cháo gà trở thành thảm hoạ.
Còn lúc này, người đàn ông tên Hàn Phong lại giống món thịt bò bít tết. Tươi. Ngọt. Thơm. Chắc thịt.
Đây chắc hẳn là thịt bò Kobe thượng hạng, loại bò được nghe nhạc mỗi ngày. Thưởng thức một lần trong đời cũng đáng.Khi về đến phòng, người tôi vẫn còn hơi mệt sau đêm qua. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút xíu tôi chuẩn bị lên công ty để chào hỏi mọi người và chuẩn bị công việc.
Ơn trời, toà nhà công ty cách khách sạn của tôi 100m. Đi bộ không ngại. Công ty của tôi là một chi nhánh tại Việt Nam, mỗi khi có sự thay đổi hệ thống hay chiến lược khu vực mới thì quản lý hoặc leader của các bộ phận sẽ đến trụ sở để training. May mắn do được độ thì năm nay là tôi. Cứ 3 tháng lại có 1 leader hoặc manager thay phiên nhau đến. Tại sao à, tại vì đi hết trong ba tháng có mà loạn.
Trong khi đang dung dăng dung dẻ với chị Manager HR - Ms. Anna Dung Tổ Nhi ( theo như lời giới thiệu ) bằng nụ cười công nghiệp hết cỡ, tôi phát hiện ra miếng thịt bò Kobe đang trầm mặc một mình trong phòng kính.
Sale Director - Mr. Adam Chen - Trần Hàn Phong.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÌNH YÊN BÊN EM
عاطفيةEm luôn tự tin rằng em có thể làm anh yêu em, nhưng hoá ra em lại chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện của anh và cô ấy. Hàn Phong, chắc là em sai rồi. Vậy em xin rút lui thôi, em không đủ năng lực để diễn vai này nữa. Tạm biệt anh.