Chương 9: Kinh Hồng

3.6K 282 16
                                    

Chương 9: Kinh Hồng

“Lời mời kết bạn đã được chấp nhận, giờ các bạn có thể bắt đầu chat…”

Kinh Linh nhìn khung tin nhắn của Chương Hồi, đối phương đột nhiên đồng ý, anh hơi ngẩn người, ngón tay gõ gõ nhưng lại chẳng biết phải nhắn cái gì.

Không ngờ rằng sau đó Chương Hồi còn gửi thêm một tin:

“Sau này hợp tác vui vẻ nhé, bạn đàn em tinh linh.”

Tinh linh? Hốc mắt và hai má Kinh Linh nóng lên, cái tên này, đã bao lâu rồi chưa có ai gọi anh?

Khi Kinh Hồng vẫn còn trên đời, hai mẹ con họ sống tại một gác mái nho nhỏ, mẹ vẫn luôn ôm anh vào trong ngực vuốt ve mái tóc anh, mặt mày ôn nhu mà nhìn con trai mình. “Kinh Linh nhà chúng ta thật xinh đẹp, đẹp như tinh linh bé nhỏ vậy.”

Khi đó, anh thích nhất được mẹ gọi là “bé tinh linh”, bởi vì mẹ anh thường ngày luôn có chút trầm mặc chất phác, những thời điểm gọi anh là “bé tinh linh” có thể coi là hồi ức ôn nhu nhất của anh về mẹ, anh sẽ cười cong đôi mắt, còn mẹ sẽ xoa bóp vành tai hơi nhọn của anh.

Vành tai của Kinh Linh hơi chỉa ra ngoài, đường cong viền tai đẹp đã, dái tai nho nhỏ lại đầy đặn, mái tóc đen nhánh được che đằng sau tai, anh thừa hưởng làn da trắng từ mẹ, cảm giác như trong suốt khiến lần đầu nhìn thấy tựa như một tinh linh thật sự.

Thật ra đứa trẻ xinh đẹp đến đâu cũng sẽ được hoan nghênh, Kinh Linh cũng có một khoảng thời gian được mọi người yêu thích.

Đó là khi anh bắt đầu có ký ức, mọi người đều thích tìm anh nói chuyện, nhưng lại rất khó để nghe thấy câu trả lời từ Kinh Linh, người ngoài nhìn Kinh Linh chỉ thấy ánh mắt anh mơ hồ luôn nhìn về hư vô, biểu cảm như bị thiếu hụt, dường như không quan tâm đối phương có đang nói chuyện với mình hay không, dần dần mọi người cũng chẳng thích tìm Kinh Linh chơi nữa.

Không ai nghĩ được rằng lúc đó Kinh Linh rất nghiêm túc lắng nghe. Mỗi một lời bạn bè nói với mình anh đều cố gắng mà sắp xếp từ ngữ để trả lời lại đối phương, nhưng khi sắp xếp xong thì Kinh Linh phát hiện các bạn nhỏ đã đi xa mất rồi.

Anh đứng sững tại chỗ, nhìn bóng dáng đi xa của đối phương, lẩm bẩm tự nói một mình.

Anh từng buồn rầu mà hỏi Kinh Hồng. “Mẹ, có phải con không đáng yêu chút nào không? Mọi người đều không thích con…”

Kinh Hồng trước sau như một mà an ủi anh, bà là con gái Giang Nam, chính xác là giọng Ngu Nông mềm mại, thanh âm nhẹ nhàng của bà khiến lời an ủi trở nên êm dịu hơn. “Không phải đâu, bé tinh linh nhà chúng ta đáng yêu như thế này, tựa như một kho báu vậy, chỉ có không ngừng khai quật mới có thể nhìn ra sự trân quý của nó, nhất định sẽ có người cảm thấy con đáng yêu mà trân trọng sự ngây thơ của con.”

(Giọng Ngu Nông mềm mại: thường dùng để miêu tả giọng địa phương của người Tô Châu. Giọng Tô Châu, giọng Thượng Hải và một số vùng khác thường nhẹ nhàng hơn các vùng khác nên được gọi là “giọng Ngu Nông mềm mại”)

[ĐM - Hoàn] Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ