Chương 14: Giao triền

3.7K 247 13
                                    

Chương 14: Giao triền

Sau khi từ biệt Chương Hồi, anh đã bước đi rất lâu trên đường nhưng Kinh Linh vẫn cảm thấy không chân thật, anh không thể tin nổi những điều xảy ra mấy ngày gần đây là sự thật.

Anh có khát vọng với Chương Hồi, người đã xuất hiện trong giấc mơ của anh vô số lần, ấy vậy mà người này bây giờ lại đứng bên anh, ngồi bên anh, cùng anh hít thở chung một bầu không khí.

Hắn thậm chí còn hoàn thành ước nguyện của anh mà đi gặp mẹ.

Còn anh thì khóc trong lồng ngực hắn như một đứa trẻ. Kinh Linh biết Chương Hồi chỉ đơn giản là muốn an ủi anh mà thôi.

Nhưng thời điểm dựa vào trong lồng ngực Chương Hồi, mặt dán ở cổ hắn, anh có thể cảm nhận được độ ấm da thịt hắn, có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn.

Từng ấy năm tới nay, mẹ qua đời, tình yêu thì không thể với tới, bao nhiêu nhung nhớ và đau khổ của một kẻ cô đơn lẻ loi đột nhiên dâng lên trong lòng, cảm xúc tràn ra khỏi hốc mắt, chỉ còn cách chật vật mà khóc trong lòng hắn.

Kinh Linh thừa nhận gọi bản thân là một kẻ mít ướt cũng đáng, từ khi bắt đầu có kí ức thì anh đã luôn thích khóc, nhưng trừ những lúc ở trước mặt mẹ thì anh chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác.

Anh quá cảm tính và nhạy cảm, nhiều khi chỉ vì một kịch bản giả thuyết, một ca khúc trầm thấp, một bông hoa héo khô hay một ngày sương chiều não nề.

Thích khóc là bí mật nhỏ anh chưa bao giờ để lộ ra, nhưng từ ngày anh thành niên, sau khi mẹ qua đời, những lần anh bị người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình đều là ở trước mặt Chương Hồi.

Vào buổi tối đầu thu bên hồ, trong nhà vệ sinh của quán bar âm u thác loạn, hay ở trước bia mộ của mẹ năm anh 32 tuổi.

Anh rơi nước mắt vì chính mình, rơi vì hắn, rơi vì những chuyện xưa cũ, mà những chuyện cũ của anh phần lớn đều liên quan đến Chương Hồi.

Anh nhờ Chương Hồi đưa anh đến đầu phố gần phòng khám của Phương Tri Dự, anh nói dối Chương Hồi rằng muốn đi thăm bạn, thật ra là anh đi kiểm tra tâm lý định kỳ.

Khi anh đẩy cửa phòng khám ra, trợ lý Tiểu Khương nhìn thấy anh bèn cười. “Lâu rồi không thấy anh tới, tôi thấy nhớ anh đó.”

Biểu tình Kinh Linh hơi thả lỏng, anh không thể dùng biểu cảm tự nhiên để thể hiện cảm xúc thật của mình, nhưng Tiểu Khương vẫn cảm thấy vui vẻ, cô cảm nhận được Kinh Linh đang muốn biểu lộ sự thân thiết.

Cô vẫn nhớ rõ hai năm trước khi lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ tựa như một búp bê vải không hồn của Kinh Linh, cô không thể nhìn ra chút cảm xúc nào trên mặt anh, nhưng theo lời sếp Phương Tri Dự thì đây đã là dáng vẻ dần dần khoẻ lên của Kinh Linh rồi.

[ĐM - Hoàn] Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ