Chương 29: Dục vọng

4.1K 197 7
                                    

Chương 29: Dục vọng

Bọn họ cùng đi trượt tuyết, trước kia khi đi du lịch ở Thụy Sĩ Chương Hồi đã từng trượt tuyết cùng bạn bè, nhưng đây là lần đầu tiên của Kinh Linh.

Chương Hồi dạy anh cách trượt trên mặt đất một lúc, sau đó hai người đứng trên sườn núi không quá cao, Kinh Linh không dám cử động mạnh nhưng khi nhìn từng người từng người bên cạnh cứ trượt xuống, trong mắt anh tràn ngập khát vọng. Chương Hồi đứng bên cạnh cổ vũ mà nhìn anh, sau đó hắn nói “Anh ở dưới đó đợi em.” rồi vô cùng ngầu mà trượt xuống.

Chương Hồi đợi mình ở dưới, Kinh Linh nghĩ.

Bỗng nhiên cả người anh tràn ngập dũng khí, anh hít sâu một hơi rồi trượt xuống, toàn bộ quá trình anh không dám thở quá mạnh, nhưng vẫn cảm thấy niềm vui sướng như được bay lên.

Anh còn hoàn hảo dừng lại ở bên người Chương Hồi, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà vui vẻ. “Em làm được rồi!”

Chương Hồi giơ ngón cái lên với anh, cười nói. “Bé tinh linh nhà chúng ta cuối cùng cũng biết bay rồi.”

Kinh Linh lại thử thách với mấy sườn núi chênh vênh khác, anh cùng Chương Hồi trượt cùng nhau vài lần, bỗng nhiên anh nhớ tới một câu vô cùng quê mùa “bỉ dực song phi”, bị sốc bởi chính suy nghĩ của mình khiến anh chẳng may không phanh được mà té ngã.

(“Bỉ dực song phi”: thành ngữ mô tả hai chú chim bay liền cánh, thường để ẩn dụ cho cặp đôi luôn sát cánh bên nhau)

Cũng may là ngã ở nơi khá bằng phẳng, Chương Hồi nâng anh dậy, sau khi xác nhận anh không bị thương thì nhìn vẻ ngây ngẩn của anh mà cười. “Đồ ngốc.”

“Đồ ngốc” Kinh Linh tỉnh táo lại trừng mắt nhìn hắn rồi không nói gì xoay người rời đi, Chương Hồi cho rằng anh ngượng hoặc là đang giận dỗi, không ngờ Kinh Linh chỉ đi tìm một chỗ nhiều tuyết, anh nắm chặt chút tuyết tạo thành một quả bóng không quá cứng rồi ném về phía hắn, nhìn qua trông như một đứa nhỏ đáng yêu muốn trả thù.

Chương Hồi bị sự đáng yêu của anh lây sang, hắn cũng muốn chơi đùa mà nặn bóng tuyết ném vào người anh, hai người chơi đùa như trẻ nhỏ quên cả thời gian.

Buổi tối hai người cùng đi tắm suối nước nóng, sau khi dội qua người Chương Hồi thoải mái mà cởi áo tắm ra bước vào suối, Kinh Linh nhìn Chương Hồi để lộ toàn bộ phần lưng và mông rắn chắc cùng với đôi chân dài đầy cơ bắp ra, anh cảm thấy vừa khẩn trương mà lại thẹn thùng đến mức nắm chặt áo tắm.

Sau khi tiến vào suối nước nóng Chương Hồi thấy Kinh Linh vẫn chần chừ ở phía trên, hắn trêu anh. “Đến lúc này rồi mà vẫn còn ngượng sao?”

Kinh Linh nhớ tới cảnh mình sụp đổ mà chủ động cởi áo tắm ra trước mặt Chương Hồi, nhưng hiện tại trong lòng anh lại chỉ tràn đầy ngọt ngào và thẹn thùng.

[ĐM - Hoàn] Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ