Chương 17: Giấc mơ cũ

3.2K 204 14
                                    

Chương 17: Giấc mơ cũ

Chương Hồi mơ một giấc mơ, trong đó Kinh Linh mang theo ánh mắt đầy bi thương nhìn hắn, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy biểu tình thương tâm như vậy trên khuôn mặt mộc mạc của anh, anh nói. “Nếu em chết đi rồi, liệu anh có nhớ kỹ em không?”

Khuôn mặt của Kinh Linh trong giấc mơ nhìn non nớt hơn một chút, ngay lập tức hắn nhận ra đây là Kinh Linh của năm 20 tuổi.

Anh đứng ở trên sân thượng của tòa nhà chính 28 tầng, sau lưng còn có thể thấy dãy núi và bầu trời hoàng hôn đỏ hồng ở đằng xa.

Nói xong câu kia, anh quật cường lau nước mắt trên mặt rồi nhảy xuống, Chương Hồi vội vàng muốn tóm lấy tay Kinh Linh, thế nhưng Kinh Linh không biến thành một bãi máu thịt mơ hồ mà lại hóa thành một làn sương khó mờ mịt bao lấy một đứa trẻ sơ sinh với đôi cánh tựa như một tinh linh.

Chương Hồi bỗng nhiên tỉnh lại từ trong mơ, hắn tùy ý lau trán, phát hiện ra đầu toàn mồ hôi.

Hắn không rõ vì sao mình lại mơ một giấc mộng như vậy, hắn mơ thấy Kinh Linh của thời đại học, mặc dù trong kí ức của hắn không hề có ấn tượng nhưng trong giấc mơ lại rõ ràng đến như thế.

Sau ngày đó hai người đều trở về với sinh hoạt bình thường, không gặp mặt nhau lần nữa. Thế mà Chương Hồi thỉnh thoảng lại nhớ đến Kinh Linh, hắn nghĩ không biết anh đang làm gì, hay trời lạnh rồi liệu anh có nhớ mặc thêm áo hay không.

Chương Hồi cũng phát hiện ra hắn có vài cảm tình không giống bình thường đối với Kinh Linh, nhưng hắn tình nguyện quy điều này về sự áy náy, về mong muốn được đền bù những thương tổn mà nhân cách ác liệt của mình đã gây ra.

Hắn nhìn thoáng qua đồng hồ, bây giờ là 4:40 rạng sáng, thực ra hắn mới ngủ được hai tiếng, nhưng hắn lại không buồn ngủ chút nào mà tỉnh táo đến không ngờ, sau lưng vẫn là cảm giác dinh dính khó chịu của mồ hôi lạnh trong áo ngủ.

Hắn đi tắm rửa, sau đó để trần cả người bước ra. Khi sống một mình đôi khi hắn không thích mặc quần áo như vậy, bởi vì khi đó hắn cảm giác có thể nhìn thấy suy nghĩ và tâm tư chân thật nhất của bản thân mình.

Chương Hồi mở máy tính ra, hắn muốn đọc tiếp những bức thư của Kinh Linh, bởi đột nhiên hắn muốn biết Kinh Linh của thời đại học là người như thế nào.

“Sau chuyện lầ đó em hơi sợ hãi khi đến gần anh, em đã không thể đơn thuần nhìn anh như ngày xưa được nữa, em đối với anh mang theo dục vọng không trong sáng.

Em bắt đầu không dám đến quá gần anh, thậm chí căn cứ bí mật của anh em cũng không đến, chỉ vì em không đủ dũng cảm tiến gần về phía anh nữa.

Nhưng không hiểu vì cớ gì càng không muốn nhớ về anh thì anh lại sẽ xuất hiện trong tầm mắt của em.

[ĐM - Hoàn] Thư Đến Từ Một Người Đàn Ông Xa LạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ