Chương 1

6K 273 14
                                    

Lộp bộp... lộp bộp

Tí tách... tí tách...

Tiêu Chiến vào đến dưới hiên nhà thì gấp dù lại, giũ giũ cho ráo nước rồi dựng vào bên kệ giày, bên ngoài trời vẫn mưa rả rích không dứt.

Tháng tám, những cơn mưa không có dấu hiệu báo trước, chợt đến chợt đi như tính tình các cô nàng tiểu thư đỏng đảnh, lâu lâu lại lên cơn giận dỗi ai đó.

Hiện tại đã là hơn bốn giờ sáng, Tiêu Chiến vừa từ bệnh viện bên cạnh trở về.Anh là bác sĩ khoa tim mạch, tốt nghiệp ra trường vào làm tại Bác Ái đã được hai năm hơn.

Hôm nay vừa đúng vào ca trực đêm.

Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học loại ưu, được khá nhiều nơi nhận thực tập, nhưng cuối cùng anh lại chọn một bệnh viện không quá lớn và có nhiều tiếng tăm.

Lý do là vì tại Bác Ái anh có thể thuê được một căn nhà trọ bên cạnh, đi bộ không tới năm phút.

Ai cũng cho rằng đây là đang nói đùa, nhưng thật sự Tiêu Chiến chính là vì lý do như vậy.

Năm nay anh hai mươi tám tuổi, chưa kết hôn, cũng không có bạn gái. Cha mẹ đều đã mất, không có anh em họ hàng, nhu cầu sinh hoạt không đòi hỏi quá cao. Nên những phiền toái trong cuộc sống cái gì có thể lượt bỏ đều bị anh lượt bỏ.

Lý tưởng lớn nhất cũng là duy nhất của anh chính là cứu người.

Tiêu Chiến tra chìa khóa vào ổ, anh vẫn luôn có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng khi quay đầu lại, ngoài khoảng sân tối đen và hàng cây bị gió mưa đung đưa xào xạc thì làm gì có ai nữa.

Tiêu Chiến thở dài, chắc anh nghĩ nhiều rồi. Phải nhanh chóng thay đồ rồi đến bệnh viện, sáng mai anh còn có một ca phẫu thuật mở van tim.

Nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, vừa chỉ bước được một chân vào nhà, thì chợt thấy sau gáy nhói lên, sau đó, đầu óc trở nên xây xẩm, Tiêu Chiến từ từ mất đi tri thức rồi ngã quỵ xuống đất.

Trong giây phút mơ màng, anh nhìn thấy có bóng dáng một cô gái đi về phía anh.

Tóc rất dài, toàn thân vận y phục màu bạc.

~Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Anh lạc trong một khu rừng, có chú sư tử nhỏ cứ vùi vào lòng anh, như muốn anh bế nó.

Nhưng khi anh vừa dang tay ôm lấy nó thì hình ảnh biến mất, càng vươn tay tới thì hình ảnh sư tử càng ngày càng vụt xa.

Anh đứng dậy đuổi theo, tìm kiếm khắp nơi giữa muôn vàn cây cối rậm rạp, chằng chịt dây leo.

Tìm mãi, tìm mãi cuối cùng nhìn thấy bóng sư tử trên một phiến đá cao chót vót.

Không còn hình hài nhỏ xíu như lúc nãy nữa, sư tử trước mắt anh hiện giờ đã trưởng thành, cái bờm dài bay phất phơ trong gió.

Một bộ dáng oai vệ, hiên ngang hùng dũng, không hổ là chúa tể của muôn loài.

Nhưng ánh mắt nó nhìn anh lại mang theo muôn vàn tia dịu dàng.

[Bác-Chiến]Cùng Anh Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ