Chương 2

2.4K 251 8
                                    

Khi vẫn đang lơ lững trong không gian, Tiêu Chiến từng nghĩ qua rằng hành tinh của nhân thú chủng chắc hẳn là một hành tinh vẫn còn nguyên sơ.

Có thể là rừng rậm cùng với những căn nhà vắt vẻo trên cây, hoặc là thảo nguyên mênh mông cùng với những lán trại san sát nhau giống như của các bộ lạc ít người mà anh vẫn thường xem thấy trên ti vi.

Nhưng khi phi thuyền đáp xuống mặt đất, Tiêu Chiến biết mình sai rồi.

Nền văn minh ở Aurora so với Trái đất không khác nhau nhiều lắm.

Có lẽ do khoảng cách quá xa, nếu không con người đã phát hiện ra trong vũ trụ bao la này, chúng ta còn có một người láng giềng.

Lục Nhạn đáp phi thuyền vào chiến hạm, rồi sau đó cùng Tiêu Chiến đi về một hướng khác, dọc đường hai người bọn họ gặp rất nhiều binh sĩ qua lại, tất cả đều cúi đầu với cô gọi một tiếng.

- Sĩ quan Lục, cô đã trở về.

Hình như để đón được anh, cô đã rời hành tinh rất lâu rồi.

Tiêu Chiến có thắc mắc, tại sao ở Aurora mọi thứ đều phát triển  nhưng lại không có bác sĩ?

Y học ở đây không được quan tâm hàng đầu.

Đối với nghi vấn của Tiêu Chiến, Lục Nhạn nhìn anh mỉm cười.

- Bác sĩ Tiêu, chúng tôi có một nữa gien của tộc thú, sức đề kháng rất cao, tốc độ lại nhanh, nên rất ít khi bị thương, hơn nữa những vết thương nhỏ ngoài da, chúng tôi có thể tự mình trị liệu được, bác sĩ là không cần thiết.

Thân là một bác sĩ lại bị người ta đứng trước mặt nói nghề nghiệp này không có chỗ đứng trong xã hội, Tiêu Chiến cảm thấy có chút tổn thương, lấy tay sờ sờ mũi, ngại ngùng đưa ra câu hỏi nhằm níu kéo giá trị của bản thân.

- Vậy, nguyên soái của các vị....

Lục Nhạn nghe đến đây thì sắc mặt có trầm xuống đôi chút, chân không tự chủ bước đi nhanh hơn.

- Gần đây chúng tôi bị chủng người máy của hành tinh Titan tấn công, nguyên soái tuần tra bên ngoài không gian bị tập kích, quân đội lúc đó rất ít nên tổn thất nghiêm trọng.

- Có thể nói sơ tình hình của ngài ấy không?

- Trúng đạn, viên đạn vẫn nằm bên trong.

Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình, một người mấy ngày qua với viên đạn bên trong liệu có còn sống được đến khi anh tới không?

Nghĩ vậy, bước chân anh cũng trở nên gấp gáp hơn.

Trong căn phòng trắng toát, có một người nằm dài trên giường, mắt nhắm nghiền như đang ngủ.

- Bác sĩ Tiêu, tương lai của Aurora nhờ cả vào ngài.

Lục Nhạn đặt tay lên ngực trái, kính cẩn cúi đầu hành lễ với anh, cô ấy nói, tương lai của Aurora cho thấy người nằm trong kia đối với vận mệnh của nhân thú chủng và hành tinh này quan trọng đến dường nào.

Tay Tiêu Chiến run run, một sứ mệnh lớn như vậy, anh mơ hồ thấy mình không đủ sức gánh vác, nếu lỡ như thất bại, có phải anh sẽ bị nhân thú ở đây xé tan ra làm trăm mảnh để trả thù cho Nguyên soái của bọn họ.

[Bác-Chiến]Cùng Anh Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ