Chương 15

1.8K 214 38
                                    

Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là xế trưa của ngày hôm sau.

Khoảng trống bên giường lạnh ngắt chứng tỏ Vương Nhất Bác đã rời đi từ rất lâu rồi, anh thầm thở dài, không biết lúc nãy hắn có ngủ được chút nào không nữa?

Khó khăn trở mình trong ổ chăn ấm áp, cơ thể sạch sẽ dễ chịu vì trước đó đã được hắn ôm đi tẩy rửa qua.

Nhưng hạ thân lại truyền đến cảm giác ẩn ẩn đau khiến Tiêu Chiến không nhịn được nhăn mặt mắng tên Vương Nhất Bác đúng là xấu xa hết chỗ nói, mặc kệ anh khóc lóc kêu la thế nào vẫn điên cuồng thúc thêm hai hiệp mới tạm thỏa mãn mà áp chế lại khủng long bạo chúa của hắn.

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại đêm qua, lúc hắn ôm anh áp sát khuôn ngực săn chắc vào lưng anh, cự hỏa ra vào từ phía sau sau đó ở bên trong hậu huyệt phun trào tinh hoa ẩm ướt vào thành nội bích nóng bỏng khiến anh cũng dục tiên dục tử rên rỉ, đã ở bên tai anh ôn nhu thì thầm.

- Bảo bối, sinh sư tử con cho em được không?

Vương Nhất Bác trước giờ khi làm tình đều không mang đồ bảo hộ, lại rất chăm chỉ xuất ở bên trong.

Đều là vì muốn anh sinh con cho hắn sao?

Tiêu Chiến cười khổ, nguyện vọng này của hắn, anh làm sao thành toàn được đây.

Anh vì sao lại quên mất, hắn là nhân sư ưu tú duy nhất còn lại trên hành tinh này, là tất cả hy vọng tương lai của Aurora.

Tiêu Chiến rầu rĩ bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân muốn ra khỏi phòng đi tìm Lục Nhạn, trước đó hình như anh từng nghe qua hành tinh bọn họ có thứ có thể giúp giống đực sinh con, hiện tại lại quên mất rồi.

Nhưng khi vừa mở cửa, nhìn thấy Lục Nhạn đã ở đấy từ lúc nào rồi, cô đang khoanh tay trước ngực nhắm mắt dựa vào tường, nghe tiếng mở cửa liền đứng lên nghiêm chỉnh, mỉm cười với anh.

- Bác sĩ Tiêu, chào buổi sáng.

Tiêu Chiến không giấu vẻ ngạc nhiên.

- Sĩ quan Lục, tìm tôi sao?

- Ừm, loại thuốc hôm trước anh nghiên cứu có tác dụng rất tốt, tôi muốn cùng anh đi xem thử.

- Được.

Lục Nhạn vì đứng một chỗ quá lâu, chân liền bị tê dại, khi đứng thẳng người lên muốn bước đi cơ thể lại không tự chủ được xiêu vẹo như sắp ngã. Tiêu Chiến liền đỡ lấy cánh tay cô, nhìn cô ái ngại.

- Cô đến rất lâu rồi sao không gọi tôi.

- Vương nguyên soái bảo cả đêm qua anh không ngủ rồi, nên không được làm phiền anh. Tôi đợi một chút cũng không sao.

Tiêu Chiến cạn lời, nhưng trong lòng lại tràn đầy ngọt ngào, tim bắn tứ phía, Vương Nhất Bác đúng là nói được, làm được, hắn từng bảo sẽ hết lòng sủng anh, liền sủng đến tận mây xanh, Tiêu Chiến sắp bị nuông chiều đến hư người rồi.

Bọn họ vừa đi dọc hành lang vừa nói thêm vài chuyện linh tinh nữa, trên đường Lục Nhạn cứ che miệng ngáp liên tục, thần sắc hiện rõ vô cùng mệt mỏi.

[Bác-Chiến]Cùng Anh Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ