Chương 11 (H+)

2.8K 217 5
                                    

Thời điểm xảy ra vụ nổ, Vương Nhất Bác dùng sức mạnh tinh thần tạo ra kết giới bao trùm bọn họ để giảm bớt tổn thương.

Hiện tại, cả hai đã rơi xuống một vùng đất trống hoang vu, khắp nơi là la liệt mảnh vỡ của phi thuyền và xác của lính đánh thuê.

Bọn họ là cùng nhau rơi xuống.

Tiêu Chiến cũng đã tỉnh lại, ngoài đầu óc choáng váng ra thì cũng không có thương tích gì nghiêm trọng.

Vương Nhất Bác đang giúp anh liếm láp vài vết xước trên mặt, nước bọt của hắn có tác dụng giúp vết thương nhanh chóng kéo mài.

Phát hiện trên không trung thấp thoáng có phi thuyền lạ bay vù vù xung quanh, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất lôi hai cái xác gần đó vào bìa rừng, bảo Tiêu Chiến cùng hoán đổi y phục.

Tình hình hiện tại, không thể đối đầu trực tiếp, hơn nữa Vương Nhất Bác sau khi dùng một lượng lớn sức mạnh tinh thần để tạo kết giới, khả năng chiến đấu cần có thời gian hồi phục.

Hắn cũng muốn đến xem đại bản doanh của lính đánh thuê một lần xem sao.

Quả nhiên là một hạm đội của bọn chúng đến thu dọn tình hình. Sau đó hai người cùng những người bị thương lẫn mất mạng, đều được mang đi.

Doanh trại của lính đánh thuê nằm trên hành tinh Howl, chỉ lớn bằng phân nửa Aurora, càng nhỏ hơn nhiều so với Trái đất.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được nhét vào một căn phòng tự chữa trị vết thương. Binh lính trên hành tinh này đều là dân lưu vong không gian, hoặc là hành tinh bị hủy diệt, hoặc là bị chủng tộc trục xuất, được thu nhận và đào tạo.

Trước đó, đều đã ký giấy sinh tử.

Dĩ nhiên có thể sinh tồn tại đây đều dựa vào thực lực, chính phủ ngoài việc giúp binh sĩ tử trận thu nhận xác thì không có nghĩa vụ gì nữa.

Tóm lại, tại Howl mạnh thì sống, yếu chính là kẻ lót đường.

Tiêu Chiến từ lúc xuất hiện đã thu hút không ít ánh nhìn của bọn binh sĩ vai u bắp thịt xung quanh. Nơi đây hiện tại đang là buổi trưa nắng nóng, bọn chúng đều không mặc áo, mồ hôi nhễ nhại trên những cơ bắp cuồn cuộn, nhuộm bóng loáng những thớ da thịt màu đồng.

Thân hình gầy gầy trắng mịn của Tiêu Chiến không giấu nổi sau bộ đồ ngụy trang có phần rộng hơn so với cơ thể, càng thêm kích thích thị giác người khác.

Vài kẻ bắt đầu huýt sáo vu vơ.

Vương Nhất Bác điềm tĩnh đi bên cạnh nắm tay anh, không giấu diếm thân phận nhân thú của mình.

Vài tên thèm đến nhỏ dãi, cũng đành nuốt ngược trở vào vì mọi chủng tộc đều biết tập tính của nhân thú là chung thủy, đụng vào bạn tình của hắn chính là muốn cùng hắn chiến sinh tử.

Bọn chúng cũng chưa ngại mạng mình quá dài, ngoài kia không thiếu công cụ phát tiết, không dại lại tự đi rước phiền.

Tiêu Chiến nhíu mày liếc qua đám ô hợp trước mắt, thầm nghĩ vẫn là thân hình của Vương Nhất Bác nhà anh dễ nhìn nhất, săn chắc mà lại không hề thô, so với đám người kia, đẹp hơn một trăm lần.

[Bác-Chiến]Cùng Anh Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ