Chương 8

2.5K 264 22
                                    

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến tại Bác Ái gây ra kinh ngạc cho không ít người.

Bởi vì trong lý lịch của anh ở bệnh viện không có người thân, nên khi không liên hệ được với Tiêu Chiến một thời gian dài, cấp trên đã liên hệ với cảnh sát nhờ họ phát thông tin tìm kiếm.

Anh trở về, vội vàng xin nghỉ việc tại bệnh viện, thu dọn đồ đạc, nói lời từ biệt với một số đồng nghiệp thân thiết rồi mua một vé tàu lửa, gấp gáp chạy trốn trong đêm.

Anh luôn có cảm giác, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho mình.

Đến một nơi xa lạ, mọi thứ đều sẽ phải bắt đầu lại từ đầu, nhưng cứ kiên trì ở lại chỗ cũ, lại cảm thấy không an toàn.

Tiêu Chiến bước vội vã trên lề đường, trong tay là một bọc đồ vật dụng cá nhân mua ở cửa hàng tiện lợi cuối đường. Thời tiết mát mẻ, nhưng anh không hề có hứng thú tản bộ, từ sau khi trở về lúc nào cũng trong tinh thần cảnh giác cao độ.

Anh sợ ngủ một giấc, tỉnh lại lại thấy mình đang ở ngoài không gian.

Vừa định rẽ vào hẻm nhỏ, Tiêu Chiến nhác thấy phía trên sân thượng của tòa nhà đối diện có một người đứng đó, thân ảnh bất động.

Lẽ nào có người định từ trên đó nhảy xuống, tự tử sao?

Không kịp nghĩ nhiều, anh vội vàng đổi hướng, một mạch chạy về phía tòa nhà kia.

Hy vọng không quá muộn.

Phải leo tám tầng lầu mới có thể lên đến sân thượng, sau khi mở cửa thấy thân ảnh kia vẫn còn ở đó, Tiêu Chiến vừa dựa cửa thở dốc vừa cất giọng mừng rỡ vô cùng.

- Này, cậu trai trẻ, có gì từ từ giải quyết, đừng manh động, sinh mạng đáng quý lắm.

Người kia vẫn đứng nguyên tại đó, không trả lời, cũng không nhảy xuống, vì cậu ta quay lưng lại nên anh không thấy rõ nét mặt đang có biểu hiện gì.

Tiêu Chiến mạnh dạn tiến đến gần, vừa đi vừa cố gắng nói chuyện, dò hỏi phân tán suy nghĩ của cậu ta.

- Cậu em, có vấn đề gì sao?

- Nói ra, anh đây giải quyết giúp cậu.

Lúc chỉ còn cách ba bốn bước chân, anh dự định sẽ nhào tới ôm lấy người rồi cùng ngã về phía sau, ai ngờ khi Tiêu Chiến chuẩn bị hành động, người phía trước cũng có hành động, hắn ta đột ngột quay đầu, ôm gọn lấy thân thể đang bổ nhào về phía mình vào lòng, nhếch mép cười.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt ngay khi người kia quay lại, đầu tiên là đôi mắt màu vàng kia hiện diện rõ mồn một trước mặt anh, sau đó là giọng nói bên tai.

- Chiến, tìm thấy anh rồi.

Sau gáy lại nhói lên, Tiêu Chiến ngất lịm trong vòng tay hắn.

Tiêu Chiến lại mơ thấy giấc mơ sư tử kì lạ trước đây, nhưng lần này khi mở mắt, thật sự có một con sư tử đang mãi mê liếm anh.

Vương Nhất Bác trong hình dạng bán thú, đang vươn đầu lưỡi liếm khóe môi Tiêu Chiến. Hai cái tai nho nhỏ động đậy qua lại trước mặt.

Giật mình lùi về phía sau, anh đưa mắt nhìn xung quanh phát hiện không gian bao trùm là một màu vàng cam do chằng chịt những tia sáng xanh đỏ đan xen nhau uốn lượn phía trên tạo nên, nhưng nơi họ ngồi hoàn toàn không phải là mặt đất.

- Đây là đâu?

- Vết nức không gian, tôi đã dùng sức mạnh tinh thần khống chế nó, không nguy hiểm, đừng lo.

Tiêu Chiến như không tin vào tai mình, đây là lần đầu tiên anh nghe Vương Nhất Bác nói với anh một câu dài đến thế.

Ngữ khí còn có chút dịu dàng.

- Đưa tôi đến đây làm gì?

Anh vốn đang ngồi bệt trên nền không gian, Vương Nhất Bác ở bên cạnh, nghe anh hỏi lập tức chồm người sang, dạng chân ngang eo anh, hai tay giam giữ anh trong lòng ngực.

- Tại sao lại bỏ trốn?

Tiêu Chiến nghe hỏi đến vấn đề này thì chột dạ, định lùi về phía sau nhưng Vương Nhất Bác đoán ra ý định của anh,nhanh hơn một bước thu hẹp chân lại kẹp lấy anh, Tiêu Chiến không còn đường lùi, đành bất đắc dĩ phải ngồi yên tại chỗ.

Vương Nhất Bác lập lại câu hỏi một lần nữa, lần này hắn ghé sát mặt Tiêu Chiến , không cho anh cơ hội trốn tránh.

Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi anh mơ hồ nhìn thấy được mấy cộng lông tơ trên mặt hắn, hơi thở của hắn lại phả vào chớp mũi anh ngưa ngứa.

- Tôi... sợ chết!

Tiêu Chiến rụt rè nói ra sự thật trong lòng.

- Lục Nhạn nói, anh sợ tôi?

Tiêu Chiến gật đầu.

- Lục Nhạn nói, anh nghĩ tôi thù ghét anh?

Tiêu Chiến lại gật đầu.

- Lục Nhạn nói, anh cho rằng tôi sẽ giết anh.

Tiêu Chiến khó khăn nuốt nước bọt, lại chỉ có thể gật đầu.

Nhưng cô ấy lại nói, hắn là yêu thích anh rồi.

Bởi vì ngày Vương Nhất Bác trở về Aurora, nghe quân lính thông báo anh cầm dao uy hiếp cô phải đưa anh rời khỏi hành tinh, đã vô cùng tức giận.

Quân phục còn chưa thay đã ngay lập tức theo tọa độ vị trí trên phi thuyền, xuất phát đến Trái đất. Nhưng ở địa chỉ cũ, không tìm thấy Tiêu Chiến.

Do từ trường của Trái đất không thích hợp dừng phi thuyền quá lâu nếu không muốn bị phát hiện, hắn chỉ có thể cắn răng quay trở về.

Nếu chỉ thù ghét, không phải không nhìn thấy thì liền có thể thoải mái rồi sao?

Vậy mà một Vương nguyên soái xưa nay trầm ổn lại vì không gặp được người kia mà trở nên mất kiểm soát.

Hắn lên cơn phát dục, một mình nổi điên bên trong, Lục Nhạn theo lời trước đây Tiêu Chiến nói, lén đưa nữ nhân vào phòng hắn, kết quả đều bị đánh văng ra không thương tiếc.

Đến khi cô cùng Mặc Thiệu Kỳ bất chấp xông vào thì Vương Nhất Bác đang quỳ trên đất, quần áo trên người bị hắn cào cấu rách nát, đôi mắt vàng hiện đầy tơ máu, luôn miệng thều thào.

- Tiêu Chiến, ta muốn Tiêu Chiến.

Tâm chỉ duyệt anh, ngoài ra bất kì ai hắn cũng không cần.

[Bác-Chiến]Cùng Anh Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ