Cô tỉnh dậy là lúc khoảng 8h30 , đập ngay trước mắt cô không phải là trần nhà bệnh viện , cũng chẳng phải căn phòng im ắng mà từ bao giờ xuất hiện vị bác sĩ đang lặng lẽ bên bàn cạnh giường loay hoay viết gì đó .
Khẽ ngước nhìn khuôn mặt của người kia , cô ngẫn người vì vẻ đẹp ấy . Khuôn mặt của vị bác sĩ đặc nhiệm đang làm việc kia thật đẹp aaaa .... Gương mặt dường như toát lên toàn bộ khí chất hơn người của hắn . Cô vẫn không nhận ra mình ngẩn ngơ nhìn anh chằm chằm hơn 5p , vừa nhìn lấy gương mặt kia , vừa tủm tỉm cười ngại ngùng .
Dáng vẻ không khác gì cô gái nhỏ mới tương tư lần đầu . Cảm giác lại cực kì thoải mái , mùi hương đặc biệt trên cơ thể hắn lan tỏa khắp căn phòng bệnh . Mùi hương ấy làm cô rơi vào trạng thái u mê nặng , hương thơm ấy dường như không phải của bất kì loại nước hoa nào mà nó xuất phát chính từ cơ thể và quần áo của hắn . Cô vẫn ngồi thất thần ngắm anh , vẫn khẽ cười tươi rói ... Cảm giác có người đang quan sát mình , hắn liếc đôi mắt với hàng lông mi cong vút ấy đặt trên gương mặt cô . Mặt khó hiểu nhíu mày chất vấn :
" Cô ngu có chuyện gì sao ? "
" A....à à không có gì "
Cô chợt giật mình nhận ra , nhanh chóng nhìn 1 vòng căn phòng rồi đặt câu hỏi cho anh :
" Anh đây là ? "
" Là bác sĩ bổ nhiệm "
" Ồ ! ra vậy sao ? không biết nên xưng hô ... "
" Cứ gọi bác sĩ Thái là được "
" À được "
Nói xong vị bác sĩ xắp sếp lại đống giấy tờ hồ sơ rồi 1 mạch đi khỏi phòng không thèm nhìn cô một cái .
Ngày hôm sau , Triệu tiểu Đường cùng với hội bạn thân gồm Khổng tuyết nhi , Dụ ngôn , Tử dị , Trần lập nông cùng nhau tới bệnh viện thăm cô bạn kém may mắn đang nằm liệt giường tại đây . Vừa mới bước vào phòng , phòng vốn tĩnh lặng bị đám người ồn ào kia thay đổi . Không khí náo nhiệt làm cô cảm thấy vui vẻ , họ gần như làm luôn bữa tiệc tại căn phòng bệnh này của cô . Thăm người bệnh mà Vương tử dị và trần lập nông 2 tay 2 túi đồ ăn đầy ụ toàn những là món cô thích . Chẳng có tí gì giống đi thăm người bệnh , Ngu Thư Hân cũng đoán được họ rãnh rỗi không có gì làn mới tới thăm cô bạn lâu năm này :
" Các cậu hôm nay lại đông đủ như vậy . Tôi cảm thấy không yên tâm , có chút nghi ngờ nha "
Từ đâuu Khổng tuyết nhi nhảy lên cả giường cô phang gối vô đầu cô mà gắt gỏng :
" Bổn nương có lòng tới thăm nhà ngươi , không biết ơn còn ở đó mà xàm *** suốt . Nhà ngươi chán sống rồi đúng không hả ? "
Thấy vậy , Dụ ngôn liền ngảy vào can ngăn vì thấy tội nghiệp cho cô bạn mình khi bị ăn đòn ." Xuể á tới thăm bệnh vậy đó hả ? làm con người ta muốn bại biệt tâm thần luôn rồi kia kìa "
" Dụ công binh aaa ! cậu chính là đang bênh vực tôi sao ? cảm động quá đi huhu "
* Bụp bụp
Liên tiếp 2 chiếc gối tiếp theo lao thẳng vào người cô , chủ nhân của cú ném đó không ai khác ngoài Dụ ngôn cả . Hôm nay đã cố gượng khép kín dịu dàng mà cũng không yên với con nhỏ này . Cô mới đành cho ăn đòn . Lập nông thấy vậy liền an ủi cô . Từ lâu cậu luôn là người luôn bên cạnh bên cạnh bênh vực chăm sóc cô chẳng khác gì một người mẹ .
" Các cậu đủ chưa ? "
Nói xong liền ném bịch đồ ăn cho 2 con người đanh đá chua ngoa kia . Hai người họ nhanh chóng ôm lấy đống đồ ăn với gương mặt đầy hạnh phúc . Cô cũng đành ăn cùng họ mà thở dài , dù gì có lũ bạn thân này cũng đỡ nhàm chán , có người bắt nạt , cùng tâm sự , ăn uống tất nhiên sẽ vui hơn 1 mình lẳng lặng như câm điếc trong căn phòng rộng rãi .
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu đơn trầm lặng || Caixin ||
Romancethể loại này mình cucki thích luôn á =))) có ai thích như mình kh?