Thật là mất mặt a ! Ngu Thư hân giờ không biết nên giấu mặt vào đâu . Bên cạnh bàn có chiếc gương liền lấy cớ cầm lấy che mặt cho đỡ xấu hổ . Vốn dĩ anh cũng không quan tâm lắm , kiểm tra xong cho cô liền đi ngay . Cũng tốt ! Bản mặt cô ít ra bớt nhục vài phần . Người kia không để ý nhưng cô lại vẫn cứ ngại ...
Dù gì ở mãi trong phòng cũng rất chán , sớm muộn sẽ thành tự kỉ mất . Bèn ra ngoài dạo quanh bệnh viện xem có gì vui không , chân cô chỉ bị thương nhẹ nên vẫn đi đứng được một cách khá bình thường . Có chút tập tễnh . Cô mặc nguyên bộ trang phục bệnh nhân vốn có , thoải mái một chút thì tốt hơn . Tản bộ trong bệnh viện quả đúng là quyết định không tồi , bệnh viện có 10 tầng , không gian vô cùng rộng rãi . Cô tản bộ tất nhiên chân sẽ rã rời . Phòng cô nằm tại tầng 3 , cô bắt đầu tản bộ từ đó xuống tầng một . Thật sự bệnh viện này rất rộng , Ngu thư hân cô đi muốn lìa cái chân này mất rồi . Mãi mới đi hết tầng 2 , xuống đến tầng 1 . Cô đi một lục dạo quanh thì đã tới quầy lễ tân . Rảnh quá sinh nông nỗi , cô định tới trêu chọc nam y tá ở quầy thì bất ngờ gặp phải một người phụ nữ khá đứng tuổi , trông có lẽ tuổi cũng ngang với mệ cô . Gương mặt lại trẻ không ngờ , khoác trên mình bộ âu phục nhìn qua biết ngay là người có tiền . Bỗng tiến lại gần hỏi thăm cô với dáng vẻ rất bất ngờ .
" Đây ... không phải là con gái Ngu Thế Hào sao ? "
" Dạ cô ! cô sao lại biết baba con vậy "
" Ai Da ! con bé này năm 4 tuổi còn gọi ta là mẹ nuôi giờ lại quên người mẹ này rồi sao "
" A Thái mami ! "
" Chứ còn ai nữa ? Con làm ta buồn lắm nha "
" mami thương con như vậy chắc chắn sẽ không nỡ giận đứa con gái xinh đẹp này đúng không "
" Ha ha ai bảo con lớn lên lại xinh đẹp như vậy . Ta liền không tính "
Thật là làm cô bất ngờ quá đi mà ! Năm cô 4 tuổi , baba cô rất hay đi công tác tại nước ngoài nên Thái mami rất hay tới nhà giúp đỡ mẹ con cô . Đặc biệt còn coi Ngu Thư Hân như con gái ruột của mình , bà không có con gái , cô lại đáng yêu như vậy . Ngu Thư hân còn âu yếm gọi Thái phu nhân là mami . Không lâu sau , bà liền không thể tới thăm đứa con gái bé bỏng của mình nữa vì phải theo chồng và các con làm ăn ở nước ngoài định cư luôn . Lâu lâu có về thăm nhưng vì cô đã chuyển ra ở riêng nên không có cơ hội gặp mặt . Giờ lại gặp cô ở đây , hai mẹ con đều tay bắt mặt mừng mà ríu rít nói chuyện tại chỗ ghế khách của bệnh viện . Hai người nói chuyện rôm rả hỏi thăm nhau về khoảng thời gian qua . Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hai người , Ngu Thư Hân đã rất nổi tiếng , Thái phu nhân ngoài Ngu Thư Hân ra ai lại không biết bà là mama tổng quản của Thái từ khôn . Mọi người xung quanh bàn tán sôi nổi vô cùng nhưng hai người đều không để ý . Vốn bà tới đây là để thăm đứa con trai trời đánh mãi không chịu về thăm bà lần nào . Bác sĩ Thái vì biết trước mẹ mình sẽ tới và hẹn bà tại quầy tiếp tân , tới nơi lại không thấy thì hỏi nam y tá ở đó rồi nhíu mày nhìn về hướng hai người phụ nữ vô cùng thân thiết nói chuyện với nhau ở bên kia . Anh liền khó hiểu tiến tới chỗ mẹ mình , hai người này có quen nhau sao ???
" Mẹ ... hai người quen nhau sao ? "
" Con cũng quen Hân Hân nữa sao ? Thật là trùng hợp sao "
" Mẹ ? "
" Đúng vậy , đây là mẹ tôi , hai người rốt cuộc là thế nào ? "
" Con trai à ! Lại đây , đây là con gái của bác gái hay đến nhà ta chơi lúc con còn nhỏ đó "
" Mẹ nói cái gì ? Cô Ngu đây là ... "
" Đúng vậy đó ! Thư hân là con của Triệu phu nhân đó "
" Hai ... hai người là quan hệ mẹ con ? "
" đúng vậy a Hân hân , thật trùng hợp . Thân thiết như vậy mà giờ mới có cơ hội giới thiệu hai con với nhau mà hai con còn quen biết trước như vậy . Thật là tốt quá a "
" mami có con trai đẹp trai như vậy lại không nói với con . Thật là buồn quá đi thôi "
" mami ? hai người từ lúc nào lại thân thiết như vậy "
" Thân thiết lúc nào thì làm sao con biết "
" Mà con có phải bác sĩ bổ nhiệm của Hân hân đúng không "
" Phải "
" Vậy con phải chăm sóc nó thật tốt đó . Đừng có suốt ngày lôi bộ mặt khó ở ra với con gái người ta . Mai này khó lấy vợ lắm "
" Ai da mami , không ai lấy thì con ... "
" Cô Ngu thời gian này không nên đi lại quá nhiều "
Nhìn Thư hân nhí nhảnh bên cạnh con trai bà . Bà thật sự thấy hợp đôi quá đi , nhất định phải thương lượng với bà Triệu rồi đây . Không lâu sau Thái phu nhân vì công chuyện nên không thể ở lâu bên hai đứa con đành chào tạm biệt cả hai rồi đi . Còn không quên căn dặn Thái từ khôn nhất định phải chăm sóc tốt cho Thư hân . Bằng không đừng trách bà độc ác . Giờ chỉ còn lại hai người ở lại , Thái từ khôn định đi thì bị cô ngăn lại .
" Aa Thái từ khôn , mau ở lại nói chuyện với tôi một lát cho đỡ chán đi "
" Không rảnh !
" Này Thái từ khôn , đừng đi , mau đứng lại cho tôi "
" Sau này không có chuyện gì đừng gọi thẳng nên tôi ra ở những nơi thế này "
" Vậy ở chỗ khác thì có thể cứ "
...
Anh chán ghét mà đi luôn không thèm ở lại mà đấu khẩu với cô nữa . Hôm nay cũng thật bất ngờ với anh quá , vị bệnh nhân anh bổ nhiệm lại quen biết với mẹ anh , còn thân thiết xưng hô mẹ con . Sau này anh còn không kiêng nể cô nhất định khó nhìn mặt mẹ . Cô còn đặc biệt nói nhiều như vậy , anh nhất định không thích kiểu người này . Thật phiền phức !
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu đơn trầm lặng || Caixin ||
Romancethể loại này mình cucki thích luôn á =))) có ai thích như mình kh?