Chương 4

21 4 0
                                    

Trở về, Thanh Vũ không tiến tới đại sảnh dùng bữa mà nàng đi thẳng về phòng, Thanh tâm nhìn bóng lưng nàng không biết suy nghĩ điều gì sau đó một lúc liền theo chân tiến về phòng Thanh Vũ


Với Thanh Vũ tiến về cung đối với nàng vô cùng mệt mỏi, trước giờ nàng luôn kiên cường, cho dù gặp khi dễ hay bị coi như vô hình nàng đều mạnh mẽ áp chế sự yếu đuối của bản thân, Nhưng cũng không thể khiến nàng không có cảm giác thương tâm a,Nàng biết đã là người của hoàng tộc đều không thể giống như người khác tình huống, hoàn cảnh mà được đối đãi, nhưng dù sao cũng cùng chung dòng máu lại một chút ôn nhu chút ấm áp cho nàng đều không có được, chán nản, đau lòng nàng đành lên giường cuộn mình ôm lấy chú gấu muốn từ nó có them chút ấm áp cho bản thân .


Thanh Tâm đứng trước phòng thanh Vũ thấy cửa phòng đóng thì định giơ tay gõ cửa phòng lại không ngờ vừa chạm vào cửa phòng đã bị mở ra, nàng thuân lợi đi vào, thấy Thanh Vũ đang nằm trên giường 1 chân gác lên gấu bông còn mặt thì cọ cọ vào đầu con gấu, tư thế thật giống hài tử làm Thanh Tâm không nhịn được mà cười lên.


Thanh Vũ nghe thấy tiếng cười ngước mặt lên thấy Thanh Tâm chăm chú nhìn mình không ngừng đánh giá nàng liền nghĩ đến tư thế hiện giờ của mình, quẩn bách, xấu hổ nàng cầm chú gấu ý định ném cho Thanh Tâm một cái không ngờ vừa đứng lên chân lại vấp phải nệm mà ngã sấp mặt trên giường, xấu hổ, ấm ức lúc này lại nghĩ tới xưa nay luôn bị Thanh Tâm khi dễ hết làn này tới lần khác, lần này lại coi như triệt để mất mặt trước Thanh Tâm, bao nhiêu dồn nén làm Thanh Vũ cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nàng không còn muốn phản kháng mà ngồi xổm dậy ôm 2 đầu gối khóc ngon lành.


Thanh Tâm ngẩn ngơ, còn không biết cái tình huống trước mắt là như thế nào, cái con người mà luôn cho nàng cảm thấy ương ngạnh, không bao giờ chịu khuất phục, dù bị chính mình khi dễ vẫn luôn nhẫn nhịn chịu đựng không bao giờ đứng trước mặt mình mà tỏ ra yếu đuối, vậy mà giờ đây lại ở trước mặt nàng khóc như vậy, nếu như Thanh Vũ mà đứng trước nàng kêu gào chửi rủa có lẽ nàng sẽ không ngần ngại mà nói móc vài câu a, nhưng nếu là Thanh Vũ khóc như hiện tại nàng hoàn toàn không có biện pháp, nhìn Thanh Vũ khóc càng lúc càng thương tâm, Thanh Tâm không còn cách nào khác đành phải làm theo bản năng ngồi lại gần Thanh Vũ một tay đặt lên vai tay kia ở phía sau mà vỗ vỗ, nàng chỉ hi vọng Thanh Vũ nhanh chóng nín khóc xóa tan cái tình cảnh lúng túng này của mình, nàng lại không thể ngờ rằng Thanh Vũ lại ngước lên ôm chồm lấy nàng mà dùng hai tay đánh sau lưng nàng, khóc càng thêm lợi hại.


Thanh Vũ cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy, có lẽ là tức giận muốn trả thù, cũng có lẽ do từ khi nàng đến thế giới này nàng còn chưa được ai như vậy vỗ về, mẫu phi không tại, tiên đế lạnh nhạt lại luôn bị mấy huynh đệ tỷ muội bắt nạt. Bây giờ như vậy được vỗ về nàng cảm giác giống như ngã xuống đại dương sau đó nắm được sợi dây cứu sinh, phải nắm thật chặt không dám buông, bao nhiêu uất ức cùng ủy khuất của nàng kìm nén cuối cùng hôm nay muốn được giải toả.


Ở trong ngực Thanh Tâm khóc 1 hồi nàng cũng dần an tĩnh đi, tỉnh táo lại chính là lúc nàng đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ với chính bản thân hiện tại nên không dám ngước mắt nhìn Thanh Tâm,lại không biết nói gì không biết nên làm gì, nàng cũng còn tham luyến cái cảm xúc này khi ở trong long của Thanh Tâm " Cảm ơn" giọng nàng khàn khàn mang theo chút nhu nhược lọt vào tai Thanh Tâm giống như thứ gì đó khiến nàng khó chịu cùng đau lòng.


Thanh Tâm nghĩ tới có lẽ Thanh Vũ cần chút dỗ dành, nàng đang không biết nên dỗ dành thế nào lại chợt nghĩ đến mấy viên kẹo mà nàng thường mang theo thưởng thức, nghĩ đến có lẽ dỗ dành nàng ta cũng giống dỗ dành mấy tiểu hài tử đi!


Nghĩ liền làm nàng từ tay áo lấy ra mấy viên kẹo rồi đút vào miệng của Thanh Vũ. Thanh Vũ đang cực kỳ rối rắm thế nên Thanh Tâm đút kẹo cho nàng cũng không ý thức được chỉ theo bản năng ngoan ngoãn mở miệng ngậm lấy viên kẹo kia. Sau đó nàng mệt mỏi thiếp đi. Thanh Tâm thấy Thanh Vũ như vậy mà ngủ đi sợ Thanh Vũ sẽ cảm thấy khó chịu nên đợi Thanh Vũ ngủ sâu nàng liền đặt Thanh Vũ xuống giường đắp chăn rồi bước ra ngoài






Chợp mắt 1 lúc ngủ thì mùi hương thức ăn xông tới khiến nàng không tự chủ mà nuốt nước bọt. Nghĩ tới hôm nay còn chưa có gì vào bụng lại them trận khóc kia đã rút đi nàng sức lực,! Cơn đói bụng khiến Thanh Vũ cực kỳ khó chụi lại them mùi thức ăn cứ kích thích nàng, cuối cung không thể chịu đựng thêm nàng luôn cái chăn ý định xuống nhà bếp kiếm ra chủ nhân của nhưng mùi hương hấp nhấn này ,


Lúc ngước mắt lên đã thấy Thanh Tâm đang ngồi trên ghế trong phòng nàng nhàn nhã mà ăn, nàng nghĩ thầm hôm nay nàng tâm trạng không có tốt còn chưa có trêu ghẹo nàng ta mà hôm nay nàng ta lại đến đây khiến nàng nàng mất mặt xấu hổ như vậy ,Nhưng lại nghĩ đến lúc trước đó Thanh Tâm như vậy ôn nhu, nhìn thấy bàn thức ăn nàng nghĩ có hay không là chuẩn bị cho Mình, kèm chút xấu hổ mà bước lại bên bàn, Lại nhìn thấy trên bàn thật đúng là món ăn vô cùng đặc sắc nhưng lại chỉ có một chiếc chén và 1 đôi đũa mà Thanh Tâm lại đang dùng nó, nhìn đến đây mọi hảo cảm trong long Thanh Vũ triệt để tiêu tan a! Có lẽ đây chính là phương thức sinh hoạt của hai người, rất tự nhiên mà Thanh Vũ không còn khách sáo mà ngồi vào bàn, không còn muốn thêm suy nghĩ Thanh Vũ đã giật luôn đôi đũa của Thanh Tâm cũng không thèm đổi đầu mà liên tục gắp đồ ăn, cho vào miệng, đôi mắt còn không ngừng khiêu khích Thanh Tâm.


" Ngươi có biết ngươi vừa đánh rơi cái gì không " Thanh Tâm mặt giả vờ tức giận mà hỏi


Thấy bị hỏi như vậy Thanh Vũ dừng đũa , ngước ngước nhìn xung quanh, lại không thấy mình làm rơi cái gì, nghĩ nàng ta đang muốn nói gì mà mờ mịt hỏi lại " rơi cái gì a" Thanh Tâm: " Liêm sỹ"


Thanh Vũ: "..." .....


[BH][Xuyên Thư] [Nhị Vị Công Chúa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ