Chương 5

18 5 0
                                    

Sau lần đó cuộc sống của hai người lại trở về như những gì nó nên vốn có, Thanh Vũ vẫn bày ra những trò khiêu khích, Thanh Tâm cũng không ngần ngại mà chỉnh Thanh Vũ, hai người lại không nhận ra có sự thay đổi vi diệu trong mối quan hệ này.


Tiểu Đào theo phân phó tìm hiểu tin tức cũng có thu hoạch nhưng không nhiều, nhìn chung những gì diễn ra cho đến hiện tại đều diễn ra đúng như kịch bản của bộ tiểu thuyết,



.., .......


Thanh Vũ nghĩ theo tình huống hiện tại nàng muốn cứu Thiên Linh cũng chỉ có tìm đến Thiên Linh hoặc Dương Quỳnh để trao đổi, tìm đến Dương Quỳnh đương nhiên mục đích muốn từ Dương Quỳnh đánh động đến


Khang Phi. Thanh Vũ tin với trí tuệ và quyền lực của Khang Phi điều này không phải việc khó khăn, chỉ là còn chưa phải lúc, hiện tại tình cảm cảm của Khang Phi và Dương Quỳnh còn chưa xác định. Nếu mọi sự tiếp tục diễn ra giống như kịch bản nàng còn phải chờ thêm 1 thời gian, đó là sau khi Dương Quỳnh liều mạng cứu Khang Phi, Trong trường hợp nàng tìm Thiên Linh, thì việc nàng nghĩ ra có thể làm đó chính là mang tỷ muội Thiên Linh về cung Trưởng công chúa, việc này Thanh Tâm có lẽ cũng không phải không được, mặc dù nàng thích chống đối Thanh Tâm nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận tài năng của Thanh Tâm, dù Thanh Tâm rất ít khi thi triển trí tuệ nhưng mỗi lần làm đều khiến Thanh Vũ cảm thấy không thể nắm bắt ~tác giả: nếu ngươi nắm bắt đc thì đâu có năm lần bảy lượt đều bị khi dễ vậy đâu ~. Chỉ là nghĩ đến việc phải lấy lòng Thanh Tâm, nàng còn cảm thấy thiệt thòi a


Dù không nguyện ý nhưng vì đại nghiệp giải cứu Thiên Linh nàng không do dự nữa mà bắt tay vào việc suy nghĩ tính toán làm sao để lấy lòng của Thanh Tâm, Thanh Vũ đầu tiên suy nghĩ tới việc nịnh nọt Thanh Tâm, nhưng nàng nhanh chóng bỏ đi cái suy nghĩ này. Với tình trạng quan hệ của 2 nàng, Thanh Vũ mà khen nàng sẽ làm Thanh Tâm nghĩ là nàng đang chế nhạo a, dẫu sao thì Thanh Vũ cũng đã không phải chưa từng như vậy áp dụng qua, * bán cho nàng ta một ân tình * * bỏ đi, người như nàng ta cần gì ân tình của mình a* , suy nghĩ một hồi không được Thanh Vũ nghĩ ngay tới việc cầu cứu đồng đội ,


Tiểu Đào vẫn như mỗi ngày hầu hạ bên Thanh Vũ, thấy chủ tử lúc thì thất thần, lúc thì đăm chiêu, lâu lâu lại nhíu nhíu cặp lông mày , bộ dạng này của chủ tử không phải lần đầu nàng gặp, mỗi lần Thanh Vũ nhíu mày chắc chắn là đang tìm cách để đối phó với Trưởng công chúa, và sau đó đương nhiên đều hi sinh anh dũng a, nàng thực không hiểu, mỗi lần Chủ tử chọc đến Trưởng Công Chúa đều bị chỉnh đến thê thảm vậy mà lần này tới lần khác không những không biết khó mà lui ngược lại càng thêm háo thắng. Lúc Tiểu Đào đang chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình lại không để ý Thanh Vũ đang gọi mình.


Thanh Vũ suy nghĩ không ra biện pháp đành mở mắt hướng đến Tiểu Đào mà gọi, lại lấy Tiểu Đào thất thần, nàng nghĩ không biết tiểu Đào đang suy nghĩ tới vị ca ca nào mà đến cả chủ tử gọi còn như vậy trạng thái, * Thiếu nữ, lớn rồi khó giữ a* nàng nghĩ, đến khi nàng gọi lần thứ 3, đưa tay vẩy trước mắt Tiểu Đào mới thấy Tiểu Đào phản ứng, "A, Công Chúa, người có gì phân phó a"


" Ngươi đang suy nghĩ gì mà thất thần ?"


" Không có gì đặc biệt a, " nàng làm sao dám nói những thứ nàng vừa nghĩ nha, chủ tử không ăn tươi nuốt sống nàng mới lạ.


Thấy Tiểu Đào không nói, Thanh Vũ cho rằng nàng xấu hổ nên cũng không truy cứu


" Ngươi năm nay bao nhiêu rồi ?"


Tiểu Đào không biết chủ tử sao lại tự nhiên hỏi tới vấn đề này nhưng nàng cũng thành thành thật thật trả lời" Dạ, nô tỳ 16"


"ngươi như vậy cũng lớn rồi , trai khôn dựng vợ, gái lớn gã chồng " dừng lại 1 lúc Thanh Vũ tiếp " ngươi đi theo ta cũng đã hơn 10 năm, cùng ta trải qua nhiều những năm tháng, ta không có gì để cho ngươi nhiều nhưng nếu ngươi gặp được vị ca ca nào, vị công tử con nhà ai, nếu có thể ta đều sẽ nghĩ cách tác thành cho nhà ngươi"


@ choáng @ , " Tiểu Đào càng nghe càng hoảng sợ, là công chúa không cần nàng nữa sao, chỉ mới thất thần một chút công chúa đã muốn đuổi mình đi rồi @@. bất tri bất giác nàng quỳ xuống trước mặt Thanh Vũ nước mắt tuôn trào.


Thấy Tiểu Đào như vậy kích động, Thanh Vũ liền nghĩ quả gái lớn khó giữ a, có cần như vậy kích động không. Đang định trêu ghẹo thì Tiểu Đào đã khóc thành tiếng


" Công chúa, Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám thất thần nữa, chỉ xin người đừng đuổi Tiểu Đào đi, đừng có không cần Tiểu Đào nữa " càng nói Tiểu Đào lại càng thêm ủy khuất cùng lo sợ.


Thấy tình huống không đúng Thanh Vũ liền đứng dậy nâng lên Tiểu Đào, nàng cũng cảm thấy cực kỳ ủy khuất a, nàng nào có không còn cần tiểu đào, nàng chỉ muốn giúp tiểu Đào nha, không ngờ lại khiến Tiểu Đào như vậy thương tâm .


" Ta nào có không cần ngươi, chả là lúc nãy ta thấy ngươi thất thần nghĩ ngươi đang tơ tưởng đến vị ca ca nào, liền muốn tác thành ngươi a"


" Nô tỳ không có, là nô tỳ đang suy nghĩ tới ngài và trưởng công chúa "


"Nga~~, thế ngươi suy nghĩ như thế nào a?"


" thấy người đăm chiêu nhíu mày nô tỳ liền nghĩ ngài là đang nghĩ tới trưởng công chúa a"


" Còn gì nữa không"


" không có, không có" tiểu Tiểu Đào cũng không có ngốc mà nói suy nghĩ lúc đó của mình.


Thanh Vũ cũng không quan tâm tới biến hoá chột dạ lúc này của Tiểu Đào mà nàng suy nghĩ một lúc liền hỏi


" Ngươi thấy ta làm sao để lấy lòng đc nàng ta a, ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết nên làm thế nào, ngươi có phương pháp nào không suy nghĩ a" * thì ra chủ tử không phải là suy nghĩ cách đối phó mà đang lấy lòng * thiệt mệt cho nàng lo lắng chủ tử có không lại ăn thiệt thòi không ngờ còn biết như thế thức thời.


" Thực ra lấy lòng cũng không có khó a, chỉ cần ngài đủ thành tâm nô tỳ nghĩ trưởng công chúa sẽ hiểu a"


" Như nào có thể làm cho nàng ta hiểu tâm ý của ta nha"


" Không bằng Công chúa tự tay làm thứ gì đó cho đại công chúa, thế nào" " Ngươi thấy món ăn thế nào,?". Nhắc tới chuyện này thanh vũ nhớ tới ở đâu đó nơi thế giới hiện đại có người nói nàng ¶con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim mỹ nhân là qua con đường thực quản¶


" Cũng được a"


" Nhưng ta không biết làm , từ nhỏ tới giờ ta còn không biết nấu °°"


" Không sao, nô tỳ sẽ giúp người" " Tốt,"


Nói rồi một chủ một tớ kéo nhau xuống nhà bếp đánh phá.


[BH][Xuyên Thư] [Nhị Vị Công Chúa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ