Chương 9

24 4 0
                                    

Thanh Tâm so với Thanh Vũ thì tỏ ra nhàn nhã hơn nhiều, không như Thanh Vũ nhìn loạn mà nàng chỉ chú ý cẩn thận pha trà sau đó thưởng thức, dường như mọi chuyện xung quanh đều không quan hệ đến nàng.


Không bao lâu thì các nàng được thông báo tới đại sảnh dự tiệc, Thanh Vũ và thanh tâm nhanh chóng đi tới chỗ của mình, là hai bàn cao nhất phía dưới hai vị đế hậu, ngoài hai vị trí của các nàng thì mọi vị trí ngồi khác đúng như trong bộ tiểu thuyết, phía dưới các nàng chính là của các vị phi tần , và cuối cùng mới đến các vị quan lại cùng gia quyến, nhìn bố cục như vậy, Thanh Vũ nghĩ các thích khách ngoài hoàng thượng thì các vị phi tần chính là mục tiêu lý tưởng nhất, không chỉ vì các nàng đều là nữ nhân, chân yếu tay mềm mà khoảng cách giữa đoàn ca kịch tới các nàng là ngắn nhất, còn các vị quan cùng gia quyến lại ở xa xa phía sau, muốn tấn công cũng mất phần bất ngờ, phải biết thích khách cần nhất chính là thời gian, bọn họ cần phải tranh thủ a,


Đang thất thần thì Hoàng Đế cùng đế hậu đã nói xong, các cung nhân cũng bắt đầu mang lên các món ăn.


Những món ăn hôm nay thật đúng đặc sắc, nhưng Thanh Vũ không chút hứng thú , nàng cũng không dám uống qua quá nhiều rượu, ngoài chén uống chung với hoàng thượng cùng hoàng hậu ra nàng cũng không có dám uống thêm một giọt, * cần giữ tỉnh táo còn chạy đúng đường a* nàng nghĩ nghĩ, dù vậy nàng thật không ngờ 2 chén thôi cũng khiến nàng cảm giác muốn ngủ, có lẽ rượu này so với những rượu ngày thường nàng uống có vẻ nặng hơn


Sau tiết mục chúc rượu thì chính là các tiết mục văn nghệ,


Nhóm đầu tiên bước lên chính là một nhóm ca cơ, Thanh Vũ biết thích khách sẽ hành động ở tiét mục phía sau nhưng nàng không tự chủ được mà lo lắng, ca từ vang lên là hay dỡ ra sao nàng đều không phânn biệt đc, nàng phải chính mình cố gắng trấn áp lo lắng vừa không ngừng chống lại cảm giác muốn ngủ,


Tiết mục đầu tiên kết thúc, mọi người hoan hô nhiệt tình,Thanh Vũ cũng giả vờ vỗ tay coi như tán thưởng, nhưng chỉ nàng mới biết tay nàng đã ướt đẫm mồ hôi.


Tiết mục thứ 2 vang lên, chính là nhóm vũ cơ, và cũng là đối tượng khiến nàng sợ hãi, nghe tiếng trống mọi người không ngừng phấn kích nhưng đi vào tai Thanh Vũ lại như một cái búa đập vào tim nàng khiến nó trở nên cực kỳ hỗn loạn, nàng phải căn đúng thời điểm để rút lên, không thể quá sớm vì như vậy nàng có thể trở thành đối tượng nghi ngờ, cũng không được quá muộn vì như vậy sẽ không kịp rút lui , tai bay vạ gió. Thanh Vũ không chỉ khẩn trương cho bản thân mà hơn hết nàng lại lo lắng nhiều hơn cho Thanh Tâm vì lúc này Thanh Tâm đang ngồi gần Khang Phi nhất, đó cũng chính là vị trí Thích khách nhất định muốn trừ khử nhất, Khang Phi còn có đó Dương Quỳnh, còn Thanh Tâm, nghĩ đến đây nàng không muốn nghĩ đến mà chỉ gắt gao nắm đôi bàn tay, vết bỏng ngày trước còn chưa kịp kết vảy mà lần nữa vỡ ra, nàng cũng không để ý mà chỉ hướng ánh mắt của nàng tới Thanh Tâm, nhìn thấy Thanh Tâm cũng nhìn về phía nàng, chỉ cười cười không nói, cũng không làm Thanh Vũ bớt khẩn trương.



Rồi chuyện gì nên đến cũng đến.


Tiếng trống ngừng lại, vị bạch y nữ tữ bay ra hướng hoàng thượng mà bay tới. Mọi người gần như không kịp phản ứng, sau khi vị nữ tử bay ra. Những vũ cơ khác bắt đầu rút kiếm chém giết hỗn loạn, tình thế cấp bách Thanh Vũ đã sẵn sàng từ lâu là người phản ứng đầu tiên, nàng tất nhiên là muốn hướng tới hoàng thượng mà chạy đến, chỉ là người tính lại không bằng trời tính, lúc nàng muốn đứng dậy muốn chạy đi lại nhận ra nàng đứng lên không được, Váy của nàng bị kẹt vào bàn, do bàn được thiết kế gắn với sàn nhà nên nàng không thể mang nó theo được, nàng thật muốn khóc a.


Xung quanh mọi thứ bắt đầu hỗn loạn, Thanh Vũ cũng không còn tâm trạng mà để ý tới người khác, chỉ là những tiếng hét, tiếng khóc, tiếng nỉ non không ngừng tiến vào tai khiến nàng càng thêm sợ hãi, chưa bao giờ cảm giác tử vong lại gần nàng đến vậy, lúc này một tên thích khách cũng thấy nàng, nhìn tên thích khách tiến đến Thanh Vũ thầm kêu xong rồi, Thanh Vũ vô cùng sợ hãi, không còn suy nghĩ gì nữa nàng dùng tất cả sức lưc của mình để kéo chiếc váy ra, và cũng không uổng công sức của nàng, chiếc váy bị rách, không còn bị dính chiếc bàn, nàng thì bị ngã về phía sau, tên thích khách lại đã đứng trước mắt dùng kiếm hướng ngực nàng đâm tới.


Thanh Tâm lúc này đã sớm vào được sự bảo hộ của ám vệ, nàng nhìn quang tìm kiếm bóng dáng của Thanh Vũ thì thấy một tên áo trắng đang tiếp cận, Thanh Tâm ban đầu vốn muốn nhìn Thanh Vũ xem nàng ta bị hù ra sao,nhưng sau đó Thanh Tâm nhìn kỹ thấy thắt lưng của tên này cũng là màu trắng, không phải là người của nàng cài vào, thì tim nàng bắt đầu muốn ngừng lại, khi thấy tên thích khách muốn đâm Thanh Vũ , trai tim thanh tâm như muốn ngừng lại , nàng vội gạt tên ám vệ ra dùng khinh công bay tới chỗ Thanh Vũ chỉ càu mong kiếm kia sẽ không thương tồn đến Thanh Vũ.


Khi nhận thấy kiếm của tên thích khách sắp đâm xuống ngực mình thì Thanh Vũ theo bản năng né sang một bên, kiếm của tên thích khách vốn muốn một kiếm đoạt mạng lại bị sự tránh né của Thanh Vũ làm bị lệch , không thể trúng vào ngực màchỉ xuyên qua được bả vai, Kiếm xuyên qua cơ thể khiến Thanh Vũ đau đến mức nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, tên thích khách lại không vì thấy nước mắt nàng mà buông tha, ngược lại rút kiếm ra lần nữa hướng tim nàng mà rơi xuống, Lần này thanh Vũ không còn sức lực mà né tránh, nàng chì có thể mở mắt mà nhìn thanh kiếm kia sẽ đoạt đi sinh mạng của nàng, Lúc nàng gần như đã muốn tuyệt vọng thì kiếm của tên thích khách chỉ cách ngực nàng một chút xíu đột nhiên ngừng lại hắn bị bay ra, Sau đó nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Thanh Tâm nhìn nàng, đó cũng chính là ký ức cuối cùng nàng nhìn tháy được của ngày hôm nay .


[BH][Xuyên Thư] [Nhị Vị Công Chúa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ