Chương 1

120 8 1
                                    

Thanh Vũ nằm trên giường không ngừng buồn bực, càng nghĩ càng thêm tức giận, nàng xuyên qua thế giới này đã hơn 20 năm, vậy mà cho tới giờ không những chưa tìm thấy Thiên Linh, ngay cả bản thân nàng cũng sống không mấy dễ chịu , Nàng từng nghĩ để cứu Thiên Linh đáng thương thì xuyên vèo là có thể ôm mỹ nhân về tay nhưng ai hay chữ ngờ xuyên qua lại gặp 1 kẻ vô sỷ , không những cướp đi nàng hào quang còn từ lúc nhỏ tới lớn liên tục khi dễ nàng.


Đang hầu hạ nàng, cung nhân nhìn thấy thần sắc của nàng càng cảm thấy thập phần ngưng trọng, các nàng đang suy nghĩ có hay không chủ tử rồi sẽ lại đi đến điện của trưởng công chúa mà nháo một hồi , ~chủ tử rõ ràng không phải đối thủ của nàng ta a~. Các nàng suy nghĩ vậy nhưng cũng không dám nhiều lời chỉ lẳng lặng đứng bên tận lực hầu hạ không để Nhị công chúa giận cá chém thớt.


*Không được, ta phải nhanh chóng hồi cung a, không về bây giờ có lẽ sẽ không còn kịp cứu Thiên Linh*. Nghĩ rồi Thanh Vũ như một cái lò xo bật dậy khỏi chính mình giường, Tiểu Đào thầm nghĩ ~kỹ thuật này công chúa cũng điêu luyện quá rồi ~ biết chủ tử là muốn đi chỗ trưởng công chúa. Tiểu Đào nhanh chóng giúp nàng thay y phục.



Thanh Tâm đang nhàn nhã ngồi thưởng thức trà ngoài đại sảnh thấy Thanh Vũ đến, nàng cũng không muốn phản ứng. Thấy vậy Thanh Vũ càng thêm tức tối, nàng đi đến ngồi vào đối diện tự tiện rót trà cho mình uống hơi cạn sạch


" Trà như vậy khó uống, ngươi cũng thưởng thức được a". Thanh Vũ giọng điệu khiêu khích.


" A, trà ta khó uống cũng là trà nhà ta, ta cũng đâu bắt ép ngươi uống, huông hồ..." im lặng 1 hơi nàng tiếp tục" trà ta không phải những kẻ mãng phu có thể thưởng thức nha"


"Ngươi!!!! "


Nhìn thấy Thanh Vũ tức giận, Thanh Tâm càng vui vẻ, nàng cũng không định chấp nhặt với cái người ngu ngốc này, nếu có thể đợi nàng ta bạo phát rồi chỉnh luôn một thể càng thêm đặc sắc .


Thanh Vũ dù tức giận nhưng nàng cũng không dám bạo phát, hơn nữa nàng còn ý thức được hôm nay mình đến đây cầu người, nàng ngồi xuống châm thêm cho mình một chén trà, đưa chén lên định một hơi uống sạch lại nghĩ lúc nãy Thanh Tâm nói vậy trêu chọc, để không bị coi thường nàng đành kiềm chế từng ngụm từng ngụm mà uống, và nàng cũng không nghĩ tới cả chén trà lại bị nàng xử hết chưa đầy mấy giây thời gian!


Thanh Tâm nhìn nàng ý cười càng sâu, tính khí của Thanh Vũ nàng nào không biết, nàng im lặng đợi Thanh Vũ sẽ lại giở chiêu gì.


" Ta muốn hồi cung" Thanh Vũ lạnh lùng nói ra.


"Nha~" Thanh Tâm thoáng chút bất ngờ nhưng lại không biểu lộ ra mặt " ở đây không phải tốt sao, ngươi muốn hồi cung làm gì a"


" Ngươi không thấy ở đây nhàm chán a, ngươi không thấy nhưng ta sắp ngán rồi a".


" Thì ra là vậy ha" Thanh Tâm vừa nói vừa nhìn Thanh Vũ với ánh mắt tìm tòi làm Thanh Vũ có chút chột da. Từ nhỏ đến lớn mỗi khi thấy Thanh Tâm như vậy ánh mắt nhìn nàng thì sau đó kiểu gì cũng sẽ tìm cách chỉnh nàng.


" Thế ngươi khi nào muốn khởi hành"


"A!" ~ Sao lại đáp ứng rồi!~, thuận lợi đến mức Thanh Vũ cũng cảm thấy bất ngờ không kịp phản ứng.


" Ngươi a cái gì, không phải ngươi muốn hồi kinh ?"


" Đúng a, đúng a, là hồi kinh " chuyện gì đang diễn ra ?, Thanh Vũ nghĩ, đây không phải cho lắm, sao nàng ấy lại đáp ứng nàng hồi kinh nhanh như vậy, hay là nàng ấy đang muốn dùng cách này để trị ta, càng nghĩ Thanh Vũ càng cảm thấy muốn rùng mình.


Thấy sắc mặt Thanh Vũ lúc trắng lúc xanh Thanh Tâm càng thêm cao hứng, nàng ngửa mặt lên cười thành tiếng. Nhưng nàng ý thức được cười như vậy thật không đúng liền thu liễm lại.


Thấy Thanh Tâm cười đến mức như vậy, Thanh Vũ lại thêm ảo não, nhưng dù sao thế này còn hơn nàng ta từ chối, mọi việc càng thêm khó khăn. Nàng tranh thủ quyết định, sợ người kia đổi ý . " 3 ngày sau, như thế nào? "



" 3 ngày sau? Ngươi không thấy như vậy gấp gáp sao? Không phải ngươi là nóng lòng gặp tình lang đấy chứ "


Thanh Vũ thật muốn nói,Ta là muốn gặp tiểu Linh đáng thương của ta a, nhưng nàng không nói, nàng sợ nói ra Thanh Tâm lại có cơ hội trêu chọc nàng a. Nàng đành giả vờ ngoan ngoãn không lên tiếng, nàng không biết nàng như thế rồi còn tạo cơ hội người kia thuận tay bỏ đá xuống giếng.


" A. Thì ra ta đoán sai a,nhìn người như ngươi thì làm gì có tình lang a, haha"


Thanh Vũ:,"...." ~ vô sỹ!~


Các cung nhân: ".." ~Nhị công chúa đáng thương ~


...



[BH][Xuyên Thư] [Nhị Vị Công Chúa]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ