èr。

2K 266 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trên ghế thẫn thờ nhìn bát thuốc đã nguội, một lát sau mới bật cười bất lực. Bàn tay gầy gộc cầm lấy bát thuốc, mùi của thuốc khá nồng làm y có chút không chịu được.

Hoàng Nhu Đình cô ngốc đó không biết tìm được ở đâu bài thuốc này, ngày ngày đều đặn ba cạnh giờ lại đem đến cho y một bát thuốc. Hoàng Nhân Tuấn biết rõ tình trạng của mình. Một căn bệnh xinh đẹp như bị quỷ ám làm gì có thuốc chữa. Thế nhưng y không muốn phụ lòng đứa nhỏ này nên dù khó uống đến cách mấy cũng cố uống cho bằng được, trong lòng cũng mang một ít hy vọng nhỏ bé.

Cái đình viện này là một tay Nhu Đình dọn dẹp sạch sẽ cho y, từ lúc xuống núi cho đến lúc phát bệnh, trên dưới Hoàng phủ đều xem y như cọng cỏ ngọn cây, một chút cũng không vừa mắt. Hoàng Nhu Đình tuy được chính tay Hoàng phu nhân nuôi dưỡng, dạy dỗ nhưng nàng lớn lên tính tình rất tốt, rất biết thương người, rất biết hiếu thuận với vị ca ca khác mẹ này. Hoàng Nhân Tuấn lần đầu tiên nôn ra hoa trước mặt nàng, Hoàng Nhu Đình đã khóc lóc hai ngày trời mới được phụ thân gật đầu đồng ý cấp cho Hoàng Nhân Tuấn cái phòng nhỏ bị bỏ hoang lâu ngày nằm ở sâu trong góc hậu viện, nơi mà chỉ có mấy con mèo hoang mới dám lại gần.

Hoàng Nhân Tuấn biết từ lúc mẫu thân qua đời, phụ thân cưới Hoàng phu nhân, có muội muội thì y chẳng là cái gì rồi, thế nhưng lạnh nhạt đến mức này y cũng có chút đau lòng.

"Ca---"

Hoàng Nhu Đình tay bưng điểm tâm, vẻ mặt vô cùng khó xử bước vào phòng.

"Lý Khải Xán cứ đòi vào gặp huynh, muội đã nói hết lời rồi huynh ấy vẫn không về"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài trời đã có mấy bông tuyết lấm tấm rơi trên mặt đất, thở dài bất đắc dĩ.

"Muội nói A Ngọc đem cho hắn cái áo choàng này rồi bảo hắn về đi"

Hoàng Nhân Tuấn kéo chiếc áo choàng đang khoác trên người mình xuống, đưa cho Hoàng Nhu Đình. Nàng chần chừ một chút rồi cũng bảo tì nữ của mình là A Ngọc cầm lấy, xoay người rời đi. Hoàng Nhân Tuấn nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ vậy mà sắp Đông đến rồi, chẳng mấy chốc tuyết sẽ rơi đầy sân mất. Chỗ này tồi tàn eo hẹp như vầy, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ có khi mình cũng nên đi ra ngoài tìm một ít than củi khô dự trữ.

Mấy ngày nay ngày nào Lý Khải Xán cũng đến tìm y đòi gặp mặt giải thích cho bằng được, Hoàng Nhân Tuấn đôi lần nghĩ muốn gặp hắn nhưng rốt cuộc lại thôi. Y nghĩ mình tốt hơn hết là nên cắt đứt toàn vẹn, Lý Khải Xán là người tốt, Hoàng Nhân Tuấn xem hắn giống như tri kỷ của y. Hoàng Nhân Tuấn không muốn tự tay mình cứa một vết sẹo dài trong tim hắn, hiểu lầm gì đó cứ nên để nó như vậy đi.

Yêu là gì, hận là gì?

Yêu, y yêu chứ. Y đã dùng hết tình cảm mình có để trao cho người kia rồi.

Hận?

Đâu có gì để hận đâu, nhỉ?

Bởi vì từ nhỏ không nhận được tình yêu thương của cha mẹ, được nuôi dưỡng từ sự thương cảm của nhũ mẫu, được sự cứng nhắc của sư phụ dạy dỗ, Hoàng Nhân Tuấn lớn lên với một tâm hồn thơ ngây và cố chấp.

hoàn | najun《sơn trà đỏ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ