yī。

4.5K 331 6
                                    

Ở thành Nam, Yến Dân Quốc này không ai là không biết đến danh La tướng quân năm xưa anh dũng dẫn một trăm binh lính tinh nhuệ nhất đi dẹp quân nổi loạn ở biên cương. Thiên hạ thái bình người lui về dưới chân thiên tử, phủ doãn to hơn hết tất cả các phủ của quan lại trong triều.

La tướng quân có ba người con, hai nữ tử và một hài tử. Đại tiểu thư La Điềm trời sinh nhan sắc hơn người, lại công dung ngôn hạnh, là thê tử của Bát Vương gia, tiền đồ vô lượng. Nhị tiểu thư La Bối vẻ ngoài khả ái, tính tình hoạt bát, đặc biệt đam mê y thuật, y quán lớn nhất kinh thành là của nàng. Trong phủ còn một tiểu thiếu gia La Tại Dân, tướng mạo xinh đẹp hơn người, hoa gặp hoa nở người gặp người thương.

La tướng quân khi quá tuổi mới sinh ra được La Tại Dân nên vô cùng cưng chiều đứa con trai này. Các tỷ tỷ lại vô cùng thích có đệ đệ, La Tại Dân sinh ra đã lay động lòng người đến thế, dĩ nhiên là càng được sủng hơn. Bởi thế cho nên tính tình La Tại Dân càng lớn càng trở nên quá phận, tính tình ngang ngược, coi trời bằng vung.

La Tại Dân hai mươi mốt tuổi, khắp thành chưa một nữ nhân xinh đẹp nào là chưa chọc ghẹo tới. Có lẽ bởi vì tướng mạo hắn vô cùng xuất chúng, miệng lưỡi ngọt dẻo như mạch nha, lại thêm cái danh thiếu gia La phủ nên các cô nương đều tình nguyện sa vào lưới.

La Tại Dân một tay mân mê lọn tóc của nữ nhân đang ngồi trong lòng của hắn, một tay tựa người vào thành ghế nốc cạn chén rượu. Hắn từ trên tửu lầu nhìn xuống, đôi mày kiếm khẽ xô vào nhau như đang suy nghĩ về điều gì đó.

"Thiếu gia, người đang suy nghĩ gì mà không thèm để ý đến người ta vậy?"

Nữ nhân trong lòng hắn vươn tay xoa lấy mi tâm của hắn, giọng nũng nịu nghe phát chán.

"Thược Dược cô nương đừng quản hắn. Hắn có bệnh."

"Bệnh gì hở ? Thiếu gia có cần ta gọi đại phu đến hay là không?"

"Bệnh đa tâm thì đại phu nào chữa được cơ chứ ha ha."

"Lý Khải Xán, ngươi đừng tưởng là ta không dám đánh ngươi."

La Tại Dân bị Lý Khải Xán nói trúng tâm liền giận đến đỏ cả mặt. Lý Khải Xán cười lớn, nâng tay áo uống cạn chén rượu. Cô nương tên Thược Dược nghe không hiểu hai người bọn họ nói gì liền giận dỗi ôm lấy Tại Dân nũng nịu.

"Thiếu gia, người xem. Lý công tử nói những câu đó là có ý gì?"

"Nàng đừng quá quan tâm hắn. Hắn mới có bệnh."

La Tại Dân điểm nhẹ lên sống mũi nàng, mỉm cười dịu dàng. Thược Dược đỏ mặt, vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của La Tại Dân.

"Mà ta nói dạo gần đây vị công tử kia sao không đến tìm hai người nữa vậy?" Lý Khải Xán liếc mắt nhìn La thiếu gia, khoé miệng cong cong.La Tại Dân nghe Thược Dược nhắc đến người ta liền lập tức phát nộ, Thược Dược thấy hắn như thế liền phát hoảng, vội vàng kéo kéo tay áo hắn.

"Thiếu gia, người đừng giận."

"Nàng đi ra ngoài đi, hôm nay ta không có hứng."

hoàn | najun《sơn trà đỏ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ