wǔ。

3.5K 331 29
                                    

Như đã cảnh báo trước, đây là một chương đầy máu chó, một xô máu chó.

















Hôn lễ tưởng chừng như là trong mơ kết thúc trong máu và nước mắt. La Tại Dân nôn ra máu ngất xỉu dưới vòng tay của Lý Khải Xán, Hoàng Nhu Đình khóc thương quá độ cũng ngất lịm. La Tại Dân tỉnh lại là chuyện của vài ngày sau, chuyện đầu tiên hắn muốn làm khi tỉnh dậy là tìm gặp Hoàng Nhân Tuấn.

Trong mấy ngày bất tỉnh hắn luôn mơ thấy một giấc mơ vừa thực vừa ảo, hắn nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn mặc một bộ hoàng bào sạch sẽ, tóc vấn cao, nụ cười dương quang như ngày Xuân năm ấy hắn gặp y, đứng ở một góc trong phòng. Hắn vươn tay vẫy gọi Hoàng Nhân Tuấn thế nhưng y giống như không hề nhìn thấy hắn, cứ đứng ở một góc một bước cũng không thèm động chân. La Tại Dân nóng nảy bước xuống giường, hắn bước một bước Hoàng Nhân Tuấn lại lùi một bước.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy những bông hoa màu đỏ từ trong miệng của Hoàng Nhân Tuấn không ngừng trào ra, chẳng mấy chốc nhuộm đỏ một góc y phục. La Tại Dân gấp rút chạy đến bên Hoàng Nhân Tuấn nhưng chạy đến rồi chỉ cầm được một mảnh không khí, Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên tan thành mây khói, biến mất.

"Tại Dân, đệ chưa có khỏe đâu!" La Tại Dân vừa định vén chăn bước xuống giường thì bị một bàn tay ngăn cản, là Nhị tỷ của hắn La Điềm.

"Tỷ, đệ có chuyện gấp lắm, không thể chờ được."

La Tại Dân vội kéo tay La Điềm ra, vươn tay khoác bừa y phục. Hắn ngẩng đầu lên thấy Lý Khải Xán sắc mặt khó coi đang nhìn chằm chằm vào mình. La Tại Dân hướng mắt nhìn hắn, Lý Khải Xán xem ra vẫn còn chút tình nghĩa hai mươi năm làm bằng hữu ôm hai bả vai của La Tại Dân, đẩy hắn trở về giường. La Điềm biết hai đứa nhỏ này còn nhiều khuất mắt trong lòng cần phải nói ra với nhau, thế nên nàng đặt bát thuốc lên bàn rồi rời khỏi.

Lý Khải Xán liếc mắt nhìn La Tại Dân, lãnh đạm nói: "Ngươi mới tỉnh lại, nghỉ ngơi đi."

La Tại Dân nhìn khuôn mặt không có chút cảm xúc nào của Lý Khải Xán không thể đoán ra đã xảy ra chuyện gì trong lúc hắn bất tỉnh, hắn muốn hỏi như rồi lại thôi, câu chữ vướng mãi ở trong cổ họng không có cách nào thoát ra.

" Ta biết ngươi muốn nói gì." Giống như tâm linh tương thông, không đợi La Tại Dân mở lời Lý Khải Xán đã cất tiếng trước.

"Ngươi còn nhớ đêm hôm đó ta đã nói với ngươi rằng ngươi sẽ hối hận không La Tại Dân?"

Lý Khải Xán xoay người bước về phía bàn đọc sách của La Tại Dân ôm một cái rương gỗ nhỏ tiến về phía hắn.

"Hoàng Nhu Đình định đem thứ này đi cùng với Hoàng Nhân Tuấn nhưng ta biết hắn mong muốn điều gì." Lý Khải Xán nói xong bỗng nhiên có cảm giác tự giễu chính mình.

"Hoàng Nhân Tuấn..." Có hàng vạn suy nghĩ nảy ra trong đầu của La Tại Dân, khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Lý Khải Xán bước vào sảnh đường hắn đã đoán ra được một phần nào rồi, chỉ là không dám tin.

"Hắn nói hắn thèm bánh ở Hòa Hưng Lâu, ta đứng ngoài trời tuyết lạnh như vậy, lâu như vậy để xếp hàng mua bánh cho hắn." Lý Khải Xán cười, hốc mắt cảm thấy nóng hổi.

hoàn | najun《sơn trà đỏ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ