sì。

2.2K 259 5
                                    

Hoàng Nhân Tuấn gần đây hay mơ một giấc mơ. Y ở trong một thế giới khác, ở nơi đó con người di chuyển trong mấy cái hộp bằng sắt thép, nói chuyện với nhau bằng một tấm thép mỏng, mặc quần áo vô cùng kỳ lạ, đầu tóc ngắn cũn, màu sắc trên tóc vô cùng rực rỡ. Ở nơi đó y cũng gặp được La Tại Dân, thế nhưng La Tại Dân ở thế giới đó sẽ không mặt lạnh nói lời khinh bỉ y, sẽ không chán ghét y. La Tại Dân ở thế giới đó lúc nào cũng dịu dàng mỉm cười với y ôm y vào lòng, La Tại Dân ở đó sẽ vì y mà xuống phòng bếp, bởi vì y bị bệnh mà lo lắng. La Tại Dân ở thế giới đó mỗi ngày đều gọi tên y với ánh mắt trìu mến, buổi tối hắn đến cạnh giường y đắp chăn cho y, sẽ chúc y ngủ ngon.

Hoàng Nhân Tuấn bị cơn đau làm thức giấc, trên khóe mắt có chút ướt át. Y vội lấy tay chùi nó. Quả nhiên là một giấc mơ đẹp đến nao lòng người.

Hoàng Nhân Tuấn không nhớ rõ đêm đó y về được phòng như thế nào, y chỉ nhớ rõ lúc mình đau muốn chết đi sống lại có nghe thấy giọng nói lo lắng của La Tại Dân, còn có tấm lưng ấm áp của Lý Khải Xán. Sau đêm hôm đó Lý Khải Xán dường như túc trực ở phòng của y đuổi cũng không đi, La Tại Dân cũng không biết vì cái gì rất thường xuyên đến Hoàng phủ.

Hoàng Nhân Tuấn mệt mỏi ngồi dậy, nhẩm đếm xem hôm nay đã là ngày nào rồi. Bên ngoài trời vẫn còn tuyết rơi nhưng không còn dày đặc như trước nữa, chẳng mấy chốc thì tuyết sẽ tan. Ở Hoàng phủ những ngày cuối năm này lại cực kỳ bận rộn, đặc biệt là năm nay Hoàng tiểu thư xuất giá công việc cứ thế mà tất bật hơn rất nhiều.

Sức khỏe y ngày càng trầm trọng, mỗi ngày đều đau đến chết đi sống lại, cảm giác như rễ cây đã ăn sâu vào trong lồng ngực, mỗi lần ho đều khó thở và đau đớn vô cùng. Hoàng Nhân Tuấn hít một hơi thật sâu rồi bước xuống giường. Đau buồn cũng chẳng giúp được gì, càng khiến cho người xung quanh y cũng trở nên tiêu cực hơn mà thôi. Hoàng Nhân Tuấn muốn mình sống thật tốt thật lâu, còn nhiều thứ mà mấy năm nay y đã bỏ lỡ lắm.

Lý Khải Xán bước vào phòng, trên tay hắn cầm một bao giấy, mùi thơm nức mũi của thức ăn tràn ngập căn phòng nhỏ.

"Ta đã bảo rồi ngươi đừng đến đây thường xuyên quá." Hoàng Nhân Tuấn khoác thêm một lớp áo, trên gương mặt lộ đầy vẻ bất đắc dĩ với sự cứng đầu của Lý Khải Xán.

"Đến thì đã sao? Trên dưới phủ này đều bận rộn cho hôn sự ngày mai của muội muội ngươi, chẳng ai rỗi hơi mà quan tâm đến hai con người nhỏ bé như chúng ta đâu." Lý Khải Xán nghe Hoàng Nhân Tuấn càm ràm liền bĩu môi, vươn tay kéo tay y ngồi xuống ghế, tiện tay đưa cho Hoàng Nhân Tuấn điểm tâm trong bọc giấy. Bánh này nổi tiếng là cực phẩm, cả thành Nam to lớn chỉ có Hòa Hưng Lâu bán nó. Lý Khải Xán từ sáng sớm đã phải chạy đến xếp hàng mới mua được.

"Ừ nhỉ..."

Hoàng Nhân Tuấn cắn một miếng bánh, bánh tan chậm trong miệng, vị ngọt cứ thế mà lan tỏa trong khoang miệng. Nhờ có chút đường mà tâm trạng của Hoàng Nhân Tuấn cũng tốt hơn rất nhiều. Từ cái hôm gặp mặt La Tại Dân, Hoàng Nhân Tuấn đã suy nghĩ rất nhiều thứ, về tình cảm y dành cho La Tại Dân, về cuộc sống của chính mình. Hoàng Nhân Tuấn bây giờ không còn mong muốn gì nhiều, y chỉ có một mong muốn mình sẽ hoàn thành được ý nguyện của mình với Lý Khải Xán, cùng nhau du xuân. Còn có nhìn thấy mấy đứa nhỏ của Nhu Đình lớn lên.

hoàn | najun《sơn trà đỏ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ