Chương 9: Tác nhân

595 122 14
                                    

Dorothy còn nhớ khá chính xác thời gian chiếc đồng hồ tử này bắt đầu hoạt động lại. Lúc ấy, tầm sáu giờ chiều. 18 giờ sau là khoảng thời gian cô chết, thì ước chừng là 12 giờ trưa ngày hôm sau, gần khoảng thời gian cô đi học vừa về đến nhà.

Cô cụp mắt, suy nghĩ hết tất cả các trường hợp xấu nhất có thể xảy ra với mình. Giả sử, trên đường đi học về, cô gặp phải một tên tội phạm như gã Carnivorous và cũng bị giết hại gần gần như thế. Hoặc là bị bắt cóc, hay tai nạn giao thông,... Càng nghĩ, cô càng không thể đoán trước được. Thật sự xung quanh chúng ta, ở bất kì khoảnh khắc nào cũng gây nguy hiểm cho bản thân. Nếu số mệnh đã định là vậy, thì phải là vậy, bất quá một lần Dorothy sượt khỏi tay tử thần là chuyện cực kỳ hiếm có, xác xuất phần trăm hiện ra cũng vô cùng ít ỏi.

Khi ấy, may mắn có hắn ta.

Trong lòng cô bỗng nhen nhóm lên một tia lửa hy vọng yếu ớt, bất cứ lúc nào nào cũng có thể dập tắt. Dorothy nghĩ tới Bakugou, không biết liệu lần này hắn có ra tay cứu giúp cô nữa không? Chẳng phải hắn bảo mình thấy trước được tương lai sao?

Tuy nhiên, cũng chưa biết chừng số phận cô bây giờ đã định là phải chết, thì việc tiên đoán ấy cũng vô nghĩa mà thôi. Nếu Bakugou thật sự mơ thấy, hẳn hiện tại đã cùng cô lên kế hoạch rồi, à không, ít nhất thì cô cũng nghe phong phanh được gì đó từ nhà bên kia. Nhưng không. Nhà bên vẫn không động tĩnh. Dorothy cười lạnh, có lẽ hắn không mơ thấy nó rồi, tương lai cô ấn định sẵn là số con rệp, là số "tử".

Ừ, sự thật thì Bakugou không mơ thấy gì cả, ngoại trừ sự việc liên quan đến quá khứ.

Và hắn đang rất rối, khi không tự nhiên có lệ rơi từ khóe mắt là biết có điềm không lành. Thừa thông minh, hắn chắc chắn rằng điềm báo khốn kiếp ấy đang dành "tặng" cho con nhỏ kia. Không biết hiện giờ cô cảm thấy như thế nào, hắn cá chắc cái đồng hồ chết tiệt gì gì đó mà cô từng nhắc đến nay đã hoạt động lại rồi. Nhưng tại sao... lại không mơ thấy gì cả?

Hiện tại đang là mười giờ tối. Bakugou muốn ngủ, để nhanh chóng biết trước được tương lai cảnh báo cho Dorothy. Nhưng nếu không mơ thấy gì thì coi như hắn lãng phí thời gian một cách vô ích. Nên làm sao mới phải đây?

Đột nhiên đầu hắn lóe lên một suy nghĩ. Nói ra có thể nghĩ hắn tàn nhẫn, vô tâm. Nhưng ngay bây giờ, Bakugou không còn liên quan gì đến cuộc đời của Dorothy. Hắn chẳng còn phải vắt óc suy nghĩ, đấu tranh nội tâm cho từng giấc mơ, đỡ phải vướng vào thứ tình cảm không đáng có ở khoảng thời gian này.

Nói tóm lại, hắn đành... mặc kệ vậy.

Bakugou chuẩn bị thời khóa biểu cho ngày mai. Nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn cứ lẫn lộn giữa môn này với môn nọ. Thay vì Toán, Hóa hắn lại nhầm thành Địa, Sử. Lắc đầu, Bakugou cố tập trung nhớ lại từng môn học. Hắn không chép thời khóa biểu vào vở, vì bản thân rất tự tin với khả năng nhớ rõ của mình. Và giờ thì đầu óc minh mẫn ấy đang dần bị mảng sương mù giăng kín khiến hắn đặc quánh.

- Mẹ kiếp! Mình bị cái mẹ gì đây?! Khốn nạn!

Cắm sạc điện thoại, bật đồng hồ báo thức, Bakugou liền chui vào chăn ấm, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ trong mơ đang rất đẹp, mơ thấy quá khứ của một đứa nhóc tầm năm, sáu tuổi là hắn đang dẫn đầu bọn trẻ đi đến một bờ sông.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 19, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đn Bnha] About Time Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ