Chương 2: Giấc mơ của tên nhà bên

1.3K 210 4
                                    

Hàng loạt bài báo từ những cơ quan báo chí hàng đầu khắp cả nước đưa tin về một nữ sinh trường Trung học Cơ sở Nagakusai bị tội phạm tấn công khiến cô bé mất một cánh tay. Rất may rằng biểu tượng anh hùng của thế giới - All Might đã đến và giải cứu kịp thời. Tính mạng của cô bé đó được bảo đảm tuy nhiên vì trúng độc tiết ra từ tên tội phạm đã làm hôn mê như người thực vật. Hiện nay chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

- Hôm xảy ra sự việc đau lòng, bầu trời rất trong xanh sau mọi hôm thời tiết đều xấu nhỉ? Nhưng điều chị không ngờ nhất lại mưa ngay sau đó... Điềm báo rồi. Đã có linh cảm mà không ngăn em lại. Là lỗi của con chị khốn nạn này. Dorothy à, chị sẽ cố gắng chăm sóc em và chờ em thức giấc, nhé?

Một người phụ nữ tầm hai mươi, khuôn mặt hiền từ, dịu dàng xoa đầu cô bé tóc dài màu hồng đang nằm trên giường bệnh. Em của cô ấy, đáng lí ra là tóc ngắn như cây nấm lùn nhưng vì hôn mê đã lâu rồi nên dài ra. Em của cô ấy, sắc mặt phải hồng hào tinh nghịch nhưng tại sao bây giờ lại nhợt nhạt, xanh xao thế kia? Không cầm lòng được, người chị gái úp mặt xuống mà khóc.

- Rất nhiều người chờ em tỉnh lại đó, Dorothy...

Hơn một tháng sau, người ta lại phát hiện thi thể của một người phụ nữ rất trẻ đã ngã xuống từ cầu thang cao ốc. Nguyên nhân được cho là làm việc quá sức, dẫn đến chóng mặt hoa mắt rồi bước hụt chân. Xảy ra cớ sự đau lòng như thế, đều là do chi phí chữa trị cho người em ở bệnh viện quá đắt...

...

- Mày đang làm cái quái gì vậy?! Lại đây. Làm ơn, tao xin đấy!

- Là do tôi! Cậu đừng tiến lại nữa, không ích gì đâu. Tôi sẽ nhảy xuống dưới đây và kết thúc tất cả! Iyami đã chờ tôi lâu lắm rồi. Và cả cái đồng hồ chết tiệt này nữa, cậu không thể làm gì được khi nó bắt đầu đếm ngược đâu. Kể cả... nó vì cậu mà ngừng nữa.

Phải. Chỉ còn ít hơn 30 giây nữa là số mệnh của cô sẽ đặt dấu chấm hết. Cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ hôn mê đến hơn một năm. Thì ra cái chết đến với cô là vậy sao. Đau lòng thật.

Và người ta thấy rồi truyền miệng nhau rằng, trên tầng thượng cao nhất của bệnh viện, một bóng hồng nhẹ nhàng thả tay ra khỏi lan can. Vẻ mặt lúc ấy của cô ta hoàn toàn điềm nhiên, như một sự giải thoát. Còn chàng trai trẻ kia cố nắm lấy bàn tay của người nhưng không kịp, đã quá trễ...

- Dorothy!!!!!!!!!

...

Bakugou chợt bừng tỉnh. Một cơn ác mộng sao? Đôi mắt lờ đờ quay sang nhìn chiếc đồng hồ báo thức, đã chín giờ kém rồi. Hắn day day thái dương tỏ vẻ mệt mỏi, lâu lắm rồi mới ngủ nướng như thế mặc cho âm thanh báo thức vang vọng khắp cả căn nhà. Nay là ngày chủ nhật, bố mẹ hắn lại đi đâu đó chơi nữa rồi. Có vẻ tuần sau mới về. Vứt con giữa chợ là vậy đấy. Bakugou khẽ tặc lưỡi.

- Cơ mà mình có quen nhỏ nào tên Dorothy không?

Hắn chau mày cố nhớ ra lũ bạn từ thuở nhỏ cho đến nay. Nếu Bakugou không mắc bệnh đãng trí thì quả thật trong trí nhớ không hề xuất hiện cái tên lạ lẫm ấy. Vậy con nhỏ đó là ai? Tại sao lại có trong giấc mơ của hắn? Ngồi một lúc suy nghĩ vẫn không ra, Bakugou chửi thề kệ mẹ nó đi.

[Đn Bnha] About Time Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ