Gặp lại Tiêu Tuấn là hai tháng sau đó. Tiêu Tuấn tự mình đến Lưu phủ đồng ý cuộc hôn nhân này.
Lưu Dương Dương cầm theo cái lồng chim vừa mới bắt được về, đi ngang qua hành lang trùng hợp nhìn thấy Tiêu Tuấn được người hầu dẫn ra khỏi phòng chính. Tiêu Tuấn mặc trường bào màu lam cũ kĩ giặt đã phai hết màu, hai tháng không gặp nhìn anh càng ngày càng gầy, cái áo mặc trên người nhìn cũng không vừa vặn. Lưu Dương Dương không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây, cất cao giọng lên tiếng hỏi, "Tại sao cậu lại đến đây?"
Tiêu Tuấn cắn đôi môi trắng bệch quay đầu đi không trả lời cậu.
"Là bọn họ ép buộc cậu đúng không?"
Tiêu Tuấn giống như có ngàn cân đặt trong lòng, khó khăn mở miệng, "Không có ai ép buộc tôi hết, nhà họ Lưu các cậu là ân nhân của tôi."
"Cậu đang nói khùng điên cái gì vậy hả?"
Lưu Dương Dương quẳng cái lồng chim cho gã người hầu rồi chạy như điên đi đến phòng chính.
Lão thái thái, Lưu hội trưởng, Lưu phu nhân đều có mặt ở đây, dáng vẻ lén lút như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.
Lưu Dương Dương đá cửa đi vào, "Con đã nói bao nhiêu lần rồi, sao mọi người cứ cố chấp không hiểu. Con đã nói con không cưới Tiêu Tuấn, không cưới."
Các trưởng bối bị tim gan bảo bối của họ nổi trận lôi đình, hậm hực nhìn Lưu Dương Dương.
Lão thái thái bị Lưu Dương Dương la hét vài câu bắt đầu lau nước mắt, "Con đừng có nổi nóng với ta, con nghĩ thử xem, ta lớn tuổi như vậy vì ai mà phải chạy đông chạy tây, vì ai mà phải chịu nhục bị người ta cầm chổi đuổi ra ngoài. Người già như ta, phải chịu cái tội này sao. Con nói con thương bà nội, đây là yêu thương của con đó hả? Ta vì con chịu nhục bây giờ về nhà còn bị con la hét. Mắt thấy sang năm con đã hai mươi, nếu như con thật sự ra đi trước ta, con nói xem ta phải sống thế nào?"
Lão thái thái càng nói càng ấm ức, tủi thân khóc lớn thành tiếng.
Lưu Dương Dương cau mày: "Bà nội, con không có ý này, nhưng người không nên ép buộc người ta như thế."
"Chúng ta không có cậy thế bắt nạt ai. Nhà họ Lưu chúng ta làm người ngay thẳng, nói một là một nói hai là hai. Bà nghe lời con, con nói không cưới, bà bảo bà mai rút lui. Hôm nay là đứa bé kia tự mình đến đây. Nó nói cha nó bị bệnh lạ, cần có tiền chữa trị. Ta thương hại nó, cho nó mượn ba trăm đồng, nói nó sau này từ từ trả. Là nó tự nói nó nợ ân tình nhà chúng ta, nếu như số mệnh của con nhất định phải cần sự trợ giúp của nó, như vậy nó nguyện ý phối hợp."
Lưu Dương Dương ngây người, "Vậy đây là cái gì, kết hôn giả?"
Lưu hội trưởng cầm điếu xì gà trong tay hút một điếu.
Ông cho rằng Lưu Dương Dương không thể chấp nhận chuyện mình phải cưới một người đàn ông nên lên tiếng làm công tác tư tưởng cho con trai, "Con cũng đừng có mở miệng là kết hôn này kết hôn nọ, làm mình tiến vào ngõ cụt không thoát ra được. Con cứ coi như hai người cùng nhau góp vốn làm ăn, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi bên đều giữ năm mươi phần trăm cỗ phần, là ký hợp đồng, tất cả đều là kinh doanh thôi. Sau này không muốn làm nữa thì con rút vốn ra, như vậy là xong."
YOU ARE READING
Dương Tuấn || Oneshot || Turn Back Time (Trích Gặp Quỷ) (Hoàn)
ФанфикNếu như trở lại tương lai đã không còn Tiêu Tuấn, vậy chi bằng cứ để cậu lưu vong ở năm 1919. Cậu tình nguyện trở thành người bị thời gian ruồng bỏ, làm một người lang thang phiêu bạt trên bến tàu. Vào mỗi giây mỗi phút chuyển giao thời gian, cùng g...