07

154 19 0
                                        

Giữa tháng mười, cuối thu đầu đông, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị sang năm.

Mấy tên hầu đang treo đèn lồng ở phía trước cổng, còn nha hoàn trong nhà thì dùng kéo cắt giấy thành hình hoa lá dán trên khung cửa. Trong mỗi phòng đều được trưng bày mấy lọ hoa đồng tiền và hoa thủy tiên, hương hoa thơm ngát bay khắp cả phòng.

Trên đường người đến người đi, trong tay ai nấy đều cầm hoa tươi, vui vẻ hào hứng ca hát, "Đêm ba mươi, đi dạo chợ hoa, đón xuân hoa xếp đầy, nào là hoa hồng tươi, nào là hoa cúc lớn..."

Từ tuần trước Tiêu Tuấn đã bắt đầu ngóng trông sớm đến ngày được đi dạo chợ hoa. Năm ngoái mặc dù đã dọn về sống chung, nhưng dù sao anh và Lưu Dương Dương vẫn là hữu danh vô thực. Dù cả nhà có quây quần cùng nhau ăn cơm tất niên thì anh vẫn thấy mình như kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta, tâm tình không mấy vui sướng. Lưu Dương Dương ngỏ ý rủ anh đi dạo anh cũng không muốn đi. Năm nay hai người tình đầu ý hợp đương nhiên mọi thứ cũng sẽ khác.

Trời vừa sẩm tối, Lưu Dương Dương và Tiêu Tuấn đã cùng nhau ra ngoài.

Bên trong khu chợ từng quầy hàng đèn đuốc sáng trưng, trên đường người đông như nêm, ai nấy ở Quảng Châu đều đến đây dạo phố.

Lưu Dương Dương hào hứng hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ kia, mới lạ không chịu được.

Dì bán hoa nhao nhao chào mời hàng, "Cậu đẹp trai, mua cành hoa đào về nhà ăn tết đi, mua đi năm mới tăng thêm hoa đào."

Lưu Dương Dương nhìn Tiêu Tuấn đứng bên cạnh mình, người ấy đứng dưới ánh đèn, nét mặt thoắt ẩn thoắt hiện, xinh đẹp như hoa. Cậu đắc ý nói, "Tôi cưới vợ rồi, lại có thêm hoa đào nữa cũng không dính nổi đâu."

Nhóm dì bán hoa vẫn không bỏ cuộc, tươi cười dí dỏm, "Vậy thì mua hoa mang về tặng cho vợ cậu."

Lưu Dương Dương cũng cười, quay đầu hỏi Tiêu Tuấn, "Mình muốn cài hoa gì?"

Tiêu Tuấn lúng túng đảo tròn hai con mắt, "Nào có đàn ông nhà ai lại đi cài hoa chứ."

"Đó là do bọn họ mặt mỡ bụng phệ, không xứng cài hoa. Mình thì khác." Lưu Dương Dương nhặt một nhánh hoa sơn trà từ trong giỏ hàng đựng đầy hoa tươi. Cậu cầm hoa cài lên tóc mai của Tiêu Tuấn, "Hoa này hợp với mình nhất!"

"Mình đừng có đùa nữa."

Tiêu Tuấn cúi đầu, ngoài miệng thì nói không thích, nhưng tay đã đưa lên nâng đỡ đóa hoa bên trên tóc mai kia. Hôm nay Tiêu Tuấn mặc trường bào bằng gấm thuê hoa, cổ áo màu ngà bên cạnh cổ tay trắng muốt, màu tuyết trắng của làn da càng làm nổi bật màu đỏ diễm lệ của đóa hoa sơn trà. Hoa đặt trong giỏ là vật chết, lúc cài trên tóc mai của mỹ nhân mới thật sự là sinh mệnh nở rộ. Lưu Dương Dương nhìn đến ngây dại.

Tiêu Tuấn lí nhí hỏi cậu, "Nhìn được không mình?"

Ánh sáng đèn lồng dưới mái hiên lay động có tiết tấu.

Lưu Dương Dương nhìn tình cảnh trước mắt giống như đã từng quen biết này, trong lòng vừa buồn vừa vui.

Cậu đến gần Tiêu Tuấn ghé vài tai anh thả nhẹ mấy chữ, "Nhìn mỹ nhân trước mắt, bỗng nổi lên xuân tâm." thỏa mãn nhìn Tiêu Tuấn mặt đỏ đến mang tai.

Dương Tuấn || Oneshot || Turn Back Time (Trích Gặp Quỷ) (Hoàn)Where stories live. Discover now