Tháng tám giữa hè, cây lựu đơm hoa.
Cuối cùng vào trước sinh nhật của Tiêu Tuấn, Lưu Dương Dương cũng đón được anh trở về nhà họ Lưu.
Mấy tiểu nha hoàn đứng đợi trước cổng đứng ngồi không yên, đến chưa đến chưa, a đến rồi đến rồi.
Tiêu Tuấn và Lưu Dương Dương đều mặc quần tây và áo sơ mi trắng gọn gàng mát mẻ. Anh cầm bát chè trên tay, vừa đi vừa ăn. Lưu Dương Dương đột nhiên xích lại gần bảo muốn ăn một miếng, Tiêu Tuấn múc cho cậu một muỗng, còn chưa kịp đút đã bị Lưu Dương Dương thừa cơ hôn trên tai một cái.
Nhóm nha hoàn nhìn thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, quay lại lí nhí cười đùa với nhau.
Đi phía sau hai người là mấy gã sai vặt đang xách hành lí. Tất cả đều là sách vở của Tiêu Tuấn, ngoài ra còn có thêm mấy bộ quần áo Lưu Dương Dương thường hay mua cho anh.
Từ đây Tiêu Tuấn chính thức ở lại Lưu phủ an cư lạc nghiệp, anh vào ở trong căn phòng vốn dĩ đã được chuẩn bị sẵn sàng từ nửa năm trước, lần này bên trong không còn tấm vách ngăn kia nữa.
Chiếc giường gỗ nạm vàng kia cuối cùng cũng đã được nghênh đón chủ nhân của nó. Năm năm trước Lưu hội trưởng mời thợ từ Đông Dương đến đây, không tiếc giá thành, không sợ tốn thời gian, làm được hai cái giường quý. Một cái là Du Long Hí Phượng, cái còn lại là Vạn Thủy Thiên Sơn. Thợ thủ công dồn mấy năm tâm huyết, trổ hết tài nghệ điêu khắc phức tạp, chạm trổ tỉ mỉ. Du Long Hí Phượng được làm của hồi môn theo chị gái của Lưu Dương Dương gả về nhà chồng. Còn Vạn Thủy Thiên Sơn thì cất vào trong phòng trống khóa kỹ hai năm. Đêm trước ngày thành hôn, bà mai đến đây trang hoàng phòng cưới nhìn thấy cái giường kia không khỏi bội phục độ giàu có và tình yêu thương con vô bờ bến của ông Lưu.
Tiêu Tuấn từng ngủ trên chiếc giường này một đêm. Nhưng ngày đó bối rối vội vàng, anh chưa từng cẩn thận quan sát nó. Ngày hôm nay mở cửa bước vào phòng, bên trong mờ tối, có mấy tia sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào đầu giường, anh mới cảm nhận được bầu không khí an bình. Dòng nước chảy được khắc trên giường kia không khác nào thời gian hai người đã cùng nhau trãi qua.
Lưu Dương Dương không biết đã vào phòng từ lúc nào, cậu ôm anh từ phía sau, "Mẹ tôi bảo tối nay sẽ mở một bữa tiệc tẩy trần cho mình."
Tiêu Tuấn vỗ đầu một cái, "Tôi về nhà nãy giờ vẫn chưa kịp đi chào bà nội và cha mẹ nữa."
Lưu Dương Dương cười tủm tỉm nói, "Không vội, sau này đều là người một nhà cùng sống với nhau, thời gian gặp gỡ còn dài, mình cũng đâu phải người ngoài, đừng nên để ý mấy chuyện lễ tiết này quá."
"Tiêu Tuấn."
Tiêu Tuấn khó hiểu nhìn Lưu Dương Dương, anh không hiểu tại sao vô duyên vô cớ cậu lại gọi tên mình như thế.
Lưu Dương Dương nắm tay anh đi đến bên giường ngồi xuống.
Tiêu Tuấn bị cậu cười rùng mình, "Mình làm gì vậy?"
Lưu Dương Dương thần bí đưa cho Tiêu Tuấn một cái chìa khóa nhỏ bằng đồng ra hiệu anh mở cái tủ nhỏ bên trên đầu giường.
![](https://img.wattpad.com/cover/229369200-288-k195192.jpg)
YOU ARE READING
Dương Tuấn || Oneshot || Turn Back Time (Trích Gặp Quỷ) (Hoàn)
ФанфикNếu như trở lại tương lai đã không còn Tiêu Tuấn, vậy chi bằng cứ để cậu lưu vong ở năm 1919. Cậu tình nguyện trở thành người bị thời gian ruồng bỏ, làm một người lang thang phiêu bạt trên bến tàu. Vào mỗi giây mỗi phút chuyển giao thời gian, cùng g...