Năm tháng sau, tại trường nữ sinh trung học.
Tiếng chuông tan học vừa reo, từng nhóm nữ sinh mặc đồng phục cười đùa vui vẻ nối đuôi nhau đi ra khỏi trường.
Có một chiếc ô tô sang trọng dừng lại ngay trước cổng.
Một người đàn ông mang kính râm tùy ý dựa vào bên cửa, ống tay áo sơ mi được xắn lên cao để lộ chiếc đồng hồ Omega đắt tiền cộng thêm quần tây được ủi thẳng bao bọc đôi chân thon dài và đôi giày da bóng loáng đứng ở đó cho dù không làm gì cũng thu hút vô số ánh mắt của người đi đường xung quanh.
Nhóm nữ sinh đi ngang qua không nhịn được không ngừng ngoái đầu lại bàn luận sôi nổi không biết đây là thiếu gia nhà ai. Người ấy đến trường mình để làm gì nhỉ, là đang theo đuổi hoa khôi của trường, hay là tới đón cô giáo xinh đẹp dạy môn tiếng Anh từng được đi du học nước ngoài đang được nhiều người săn đón.
Đáng tiếc sự thật hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của mọi người, vị thiếu gia đẹp trai này cho dù đang mang kính râm cũng không thể ngăn được sát khí từ bên trong ánh mắt. Đây đâu phải là dáng vẻ đi tới đón bạn gái, phải gọi là tới đây để bắt gian mới đúng.
Tiêu Tuấn và thầy dạy nhạc Tiền Côn cùng đi ra khỏi trường. Tiền Côn cầm trên tay một cái cạp lồng đưa cho Tiêu Tuấn, anh nói sáng nay mình có hầm canh đậu đỏ với xương heo nên mang đến cho Tiêu Tuấn tẩm bổ. Bố mẹ Tiền Côn mất sớm, một mình anh chăm sóc hai người em. Tiền Côn không giống những người đàn ông bình thường đọc sách thánh hiền thường tránh xa bếp núc. Anh nấu ăn rất giỏi, từ ngày anh biết Tiêu Tuấn đang sống ở kí túc xá của giáo viên trong trường thì thường xuyên mang thức ăn đến trường cho Tiêu Tuấn.
Lưu Dương Dương từ xa đã nhìn thấy Tiêu Tuấn cười nói vui vẻ với một người đàn ông khác, đã vậy trên tay anh còn cầm theo lồng cơm của người ta nhịn không được hét lớn, "Tiêu Tuấn!!!"
Tiêu Tuấn nghe thấy giọng nói quen thuộc kia giống như nghe thấy tiếng Diêm Vương đến đây đòi mạng, anh không tự chủ được khẽ run một cái.
Lưu Dương Dương vội vã chen khỏi đám người chạy một mạch tới chỗ của anh.
Tiêu Tuấn vội vàng tạm biệt với Tiền Côn rồi nhanh chóng chuyển hướng sang một con hẻm khác.
Lưu Dương Dương cuối cùng cũng đuổi kịp, cậu đi lên níu lấy cổ áo Tiêu Tuấn như là muốn đánh anh.
"Cậu dám chạy lần nữa thử xem!!!"
"Không chạy, tôi không dám."
Tiêu Tuấn vẫn chưa hết sợ, há mồm không ngừng thở dốc, dáng vẻ của anh bây giờ trong mắt Lưu Dương Dương có một loại phong tình khó tả. Cậu giả vờ ho khan hai tiếng che giấu suy nghĩ không mấy trong sáng của mình, cao ngạo hỏi, "Người vừa mới đi với cậu ban nãy là ai?"
"Anh ấy là đồng nghiệp trong trường, cậu hỏi cái này làm gì?"
"Mở hộp cơm ra cho tôi xem thử?"
Tiêu Tuấn không hiểu cậu muốn làm gì mở hộp cơm ra, mùi thơm của đồ ăn xông thẳng vào trong mũi.
Lưu Dương Dương nói láo không chớp mắt, "Cậu nhìn cậu đi, suốt ngày toàn ăn mấy cái này, toàn cơm thừa canh cặn."
YOU ARE READING
Dương Tuấn || Oneshot || Turn Back Time (Trích Gặp Quỷ) (Hoàn)
FanficNếu như trở lại tương lai đã không còn Tiêu Tuấn, vậy chi bằng cứ để cậu lưu vong ở năm 1919. Cậu tình nguyện trở thành người bị thời gian ruồng bỏ, làm một người lang thang phiêu bạt trên bến tàu. Vào mỗi giây mỗi phút chuyển giao thời gian, cùng g...