Chương 2: Ngày không ngủ thứ hai

850 59 2
                                    

./cừu trắng kêu be be/.

Tại thị trấn Đình Cả bé nhỏ này, nơi một nhánh sông Thương chảy qua mà chúng tôi chỉ có thể gọi là sông Rong, phía trên nhà tôi là núi Vân Liên, con đường xuống dốc dẫn đến nhà Xử Nữ, xuống chút nữa rồi rẽ trái đi thẳng sẽ gặp sập hàng bác Cả Hiền.

Dẫu cho thị trấn xinh xắn này nằm ở trung tâm Võ Nhai nhưng nghĩ mà xem, vỗn dĩ nơi đây dân cư vốn đã ít ỏi, diện tích lại lớn như thế, chốc chốc lại gặp mấy khe suối, triền sông và thung lũng thì mấy đứa nhỏ chúng tôi đã lớn lên đầy vô tư.

Không ai biết đâu, rằng có chuyện chúng tôi chôn kho báu ở trong tim. Đừng nghĩ đấy là một kí hiệu bản đồ kho báu nào, cậu lại lú lẫn đấy.

Người xướng nên trò đi tìm kho báu là anh Bạch Dương, anh họ tôi, Bạch Dương là con một của bác Diên, Đoàn Hà Diên, kể ra tên bác cũng lạ thật, tôi đã không nghĩ rằng trên đời này sẽ có những cái tên kêu chói tai như thế cho đến ngày tôi gặp bác, mười mấy năm về trước thì phải. Hãy nói về anh Bạch Dương, người hơn chúng tôi chỉ một tuổi, bác Diên kể rằng suýt chút nữa chúng tôi sẽ bằng tuổi nhau, nhưng gã lang băm chết tiệt của bệnh viện K bị mù ngày, tôi rất tiếc cho gã bác sĩ đấy, hẳn ông ta sẽ phải lập tức mua ngay một cuốn lịch treo tường.

Đoàn Hà Bạch Dương, nhà bác Diên ở gần vùng vịnh Bắc Bộ, cụ thể là ở Vinh - Nghệ An, dẫu cho chỉ ở mé ngoài gần biển. Nếu có dịp thì tôi cũng muốn một lần đến thành phố này, dù là tôi đã nghĩ cả đời sẽ chỉ quanh quẩn nơi Đình Cả này, nhưng mà đi cùng Xử Nữ thì chẳng sao.

Bạch Dương có một màu da rám mật như thể anh đã sẵn thế kể từ ngày anh mở mắt, một màu tóc đỏ hung như thể anh là một chàng tiên cá, dẫu cho tiên cả và hươu đỏ chẳng liên quan gì đến nhau là mấy. Ngày đầu tiên ấy, tôi đã thử hỏi anh xem xem là có phải anh là tiên cá không, hoặc là hươu đỏ cũng được, anh đã nháy mắt bảo rằng hãy giữ bí mật nhé. Mãi sau này tôi biết rằng, đó là chỉ là những thuở xưa cũ mà thôi.

Xử Nữ chẳng bao giờ nhầm lẫn ngớ ngẩn thế cả.

Từ rất lâu rồi, chúng tôi không chắc nó có lâu như thời những người Viking đứng trên núi thét ra lửa như rồng không, chúng tôi không chắc, nhưng anh Bạch Dương đã tìm ra trò đi tìm kho báu. Xử Nữ có xem những chuyện ấy từ trong phim, rằng những gã cướp biển dũng cảm nhất sẽ tìm ra một rương kho báu toàn những vàng là vàng, nào là kim cương, thạch anh, đá quý và đủ cả.

"Ai mà thèm chơi cái trò trẻ con đấy, có phải em không hả Cự Giải?" - Bạch Dương lắc đầu bĩu môi, anh nhướng mày hỏi tôi, cơ mà vì anh hơn tôi tận một tuổi lận, và nếu tôi bảo có thì hẳn Bạch Dương sẽ chê tôi trẻ con này nọ cho mà xem.

Nên tôi lắc đầu, tôi di di chân trên nền đất. "Không ạ, ai mà thèm chơi trò trẻ con đấy ạ?". Tôi thấy trong vạt nắng hạ kia ánh lấp lánh của thạch anh tím, nhưng tôi không phải trẻ con.

"Thế em hẳn là trẻ con nhỉ, hả Nữ?" - Bạch Dương mỉm cười nhìn sang Xử Nữ. Dương luôn có cách để chúng tôi vâng lời anh ta, chắc chắn là như thế.

Xử Nữ, cũng lắc đầu, rồi cậu ta phồng má trợn mày, tôi đã đoán rằng cậu sắp thốt lên lời ngụy biện nào đó, một lời phân trần và nếu được có lẽ tôi sẽ hùa theo. Nhưng không, Xử Nữ không làm vậy, cậu đưa tay vân vê tóc mái, duỗi tay vuốt thẳng vạt váy hoa. "Không ạ."

[12 chòm sao] Những ngày mơ trắng đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ