Chương 6: Đẩy lùi quá khứ về sau

350 37 16
                                    

./cừu trắng kêu be be/.

Tôi ngẩn người trên hàng ghế sơ sài trong căn nhỏ có trưng điều hòa ở quán phở, nhìn suốt lượt cái menu. Dẫu cho xung quanh người người luôn chăm chú vào việc của họ, tôi vẫn thấy khó chịu ở một chốn đông người như vậy, chỉ là hôm nay tôi không thể về nhà, có ai đi ăn phở vào ban trưa không?

Một bàn gồm suốt lượt những người đàn ông mặt mũi đáng sợ phía sau lưng tôi bắt đầu to tiếng dần với chị phục vụ. Tôi nhìn quanh, cố tìm ra bóng dáng của Bạch Dương trong biển người, tôi lấy kính và lau vào vạt áo, ngay cả mắt tôi cũng bắt đầu mờ dần đi. Tiếng một người to dần lên và gầm gừ khiến mọi thực khách dường như đều hơi sợ hãi, thậm chí không một ai đứng nổi dậy để can ngăn. Quờ quạng tay lấy cuốn menu, tôi nên gọi món gì đây nhỉ? Ngay cả tiếng đập bàn quát tháo cũng rất lớn, người quản lí đi đến nơi, ra sức xin lỗi nhưng vị khách kia vẫn làm tới thì phải. Món nào thật dễ ăn, không quá cay, hay nóng, trong một quán phở. Một số bàn khác bắt đầu thấy khó chịu, một vài người lên tiếng ngăn lại nhưng ai đó trừng mắt đe dọa liền im thít. Tôi rà xuống phở bò, tái chín và cả nạm gàu, tôi suy nghĩ rằng liệu tái chín thì có nên thêm vài muỗng sa tế không. Rồi một cậu trai đứng dậy quát lại tiếng của vị lớn xác dữ tợn kia, một vài người không chịu nổi đành bỏ quán mà đi.

"Này thằng nhãi tóc vàng khè như lông chuột kia, tao bảo đây là chuyện của tao, ai mướn mày tham gia vào, muốn nằm viện ăn cháo không mà lên mặt ở đây?" - Một giọng nam lớn hằn học khò khè trong cổ họng, một giọng nói ư ử như người ta bị ốm lâu ngày đến đặc quánh tiếng nói.

"Xin lỗi bác, nhưng mong bác chú ý lời nói và hành động, đây là nơi công cộng đấy ạ." - Một người khác đáp lại với tông giọng cao nhưng rõ ràng rành mạch.

Tôi liếc mắt kiếm chị phục vụ, dẫu sao đây cũng không phải là việc của bản thân. Thế nhưng chị phục vụ lại lẫn trong đám đông, đứng thu mình vào một góc mà run rẩy, những tiếng xin lỗi nhè nhẹ của chị bị át đi hết. Tôi giật mình nhận ra cậu bạn đang đứng cãi tay đôi với ông khách dữ dằn không ai khác là Kim Ngưu, mái tóc vàng chóe vẫn còn đen nơi gốc, vài đường góc cạnh của khuôn mặt chẳng lẫn vào đâu, rồi nỗi sợ lại chiếm lấy tôi. Tôi ngồi lui vào hàng ghế. Vai tôi bắt đầu run lên. Tôi lật đật bấm điện thoại lên xem giờ, giọng chị phục vụ gọi cảnh sát trong điện thoại, một gã đàn ông túm lấy tóc và xô chị xuống một góc, cướp lấy chiếc điện thoại và ném vỡ toang.

Tôi không thích chứng kiến những chuyện này, những chuyện lượn lờ tại cuộc sống thường nhật như mảng váng đục trắng trên nồi canh, chuyện mà ở đó không có gì gọi là công bằng. Thế nhưng, tôi biết, trên đất nước nào pháp luật rồi cũng sẽ xuất hiện mà thôi.

Phía cửa, tôi thấy Bạch Dương sắp sửa bước vào. Tôi sợ đến nỗi mất tự chủ đứng hẳn dậy, run rẩy bước thẳng về phía đám hỗn loạn, để tiến về phía anh. Mắt tôi mờ đi lần nữa, tôi loạng choạng bước, vấp phải một ai đó khiến bản thân giật lùi về sau.

"Xin lỗ..."- Thanh âm trong miệng chẳng kịp phát ra liền bị chặn lại bằng một giọng gầm lớn khàn đục.

"Con nhãi khốn nạn, mày không có mắt thế nào mà vấp vào người tao, mẹ kiếp, bố mày đang bực điên người..." -T ôi định thần để kịp nhận ra tôi vấp phải gã thô lỗ đang gây náo loạn chứ chẳng phải ai khác hiền lành, cúi người thật thấp, tôi lẩm bẩm câu xin lỗi.

[12 chòm sao] Những ngày mơ trắng đêm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ