CHƯƠNG 5: CƯỠNG HÔN

683 3 0
                                    

Phần 5: CƯỠNG HÔN
Hôm nay là chủ nhật. Mọi người đều ở nhà nên thằng Quang không thể lên máy ngồi. Chú út thì vẫn đóng cửa phòng, im ỉm ở trên lầu. Nó quyết định đạp xe qua nhà con Trinh chơi. Trinh là bạn thân nhất của nó từ hồi còn tiểu học. Tụi nó học chung lớp và thường qua nhà nhau chơi. Thực ra thì Quang thường qua nhà Trinh nhiều hơn vì nhà Trinh chỉ có nó và mẹ. Ba Trinh đi công tác liên miên, không thường ở nhà. Quang thích mọi thứ về Trinh, chỉ trừ một thứ duy nhất.

Chỉ mất 10 phút đạp xe là nó tới được nhà của Trinh. Cô nàng hớn hở ra mở cửa.

- "Ủa hôm nay rồng đến nhà tôm hen."

- "Ở nhà chán quá, tao qua làm bài tập với mày nè. Sắp thi cuối kì rồi."

- "Ủa tự dưng hôm nay siêng học dữ ta. Chắc tối nay bão quá. Vô đi. Vinh đang ở trong nhà luôn á."

Nụ cười trên mặt thằng Quang tắt đi. Vinh là bạn trai con Trinh và là thứ duy nhất nó không thích ở con Trinh. Trong mắt nó, thằng Vinh là một đứa gian xảo, từ ánh mắt nụ cười đến hành động cử chỉ. Lúc nào, nó cũng cảm thấy thằng Vinh đang âm mưu cái gì đó phía sau nụ cười giả tạo của nó. Trinh quen với Vinh khi lên cấp 2. Thằng Vinh khác lớp với Quang và Trinh và bất cứ lúc nào có thể, thằng Vinh đều đến lớp tìm con Trinh. Cái cách nói chuyện ngọt ngào, nịnh nọt của nó cũng làm thằng Quang cực kì khó chịu. Bù lại, cơ thể thằng Vinh đô con lực lưỡng, chỉ tiếc hơi lùn.

- "Nó qua chi vậy?" - Thằng Quang khó chịu hỏi.

- "Thì qua học bài đó. Cuối tuần nào tao chả dạy Vinh học tiếng Anh." - Trinh vừa trả lời vừa đóng cổng lại.

Thằng Vinh chỉ được cái to xác chứ học dốt kinh khủng. Đặc biệt là môn tiếng Anh. Chẳng bù cho nó và Trinh học lớp tăng cường tiếng Anh nên môn gì chứ tiếng Anh thì bao giỏi. Quang đi theo Trinh lên phòng học nhà nó. Vì hay học nhóm chung với bạn bè nên mẹ con Trinh bố trí cho nó một cái phòng có bàn ghế và bảng viết để tập trung học hành ở trên lầu ba. Thằng Vinh ngồi trên ghế, ngước mặt lên và chào nó.

- "Quang hả, từ ngoài cửa đã nghe thấy giọng òi" - Ý nói cái miệng tôi bô bô chứ gì. Quang bực mình không đáp lại, ngồi phịch xuống cái ghế xa nhất. Vinh hiểu ý, không nói vì thêm.

- "Trinh ơi, xuống bếp phụ mẹ cái đi" - Mẹ Trinh từ trong bếp gọi ra.

- "Dạ mẹ. Hai người ở đây làm bài nha. Trinh vô phụ mẹ cái" - Nói rồi Trinh ra khỏi phòng thật nhanh. Bỏ lại hai thằng đàn ông trong một không gian tĩnh lặng.

- "Sao xa cách vậy Quang. Ngồi lại gần tí đi. Có câu này Vinh không hiểu lắm. Quang chỉ giúp được không?" - Vinh cất tiếng đầu tiên với giọng nói mời gọi ngọt ngào khó từ chối.

- "Tui không biết đâu. Chờ Trinh lên nó chỉ cho." - Quang cũng chẳng việc gì phải cả nể.

- "Sao Quang ghét Vinh quá vậy. Nếu có làm gì không vừa ý Quang không?" - Vinh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh và nở một nụ cười Quang cho là cực kì xảo trá.

- "Lo làm bài đi. Kệ tui" - Thằng Quang thờ ơ trả lời.

Vinh mỉm cười. Tranh thủ lúc thằng Quang đang cúi mặt nào cuốn sách, nó bước lại và ngồi vào cái ghế cạnh Quang.

- "Làm gì vậy? Về lại chỗ ngồi đi" - Quang bất ngờ phản ứng.

Vinh không nói một lời nào, bất ngờ áp mặt sát vào thằng Quang. Vinh nhanh chóng chạm môi mình vào môi của Quang. Một luồng điện chạy ngang người nó. Nó sợ hãi lùi lại. Thằng Vinh dùng tay ôm lấy eo của nó, kéo sát lại. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Quang không tài nào thoát ra được cánh tay vạm vỡ của thằng Vinh nhưng nó dường như cũng không muốn. Nụ hôn bất ngờ làm nó đừ người ra hẳn. Nụ hôn đầu tiên của nó bị một tên trời đánh cướp đi thế này đây. Vinh thấy thằng Quang đã chịu đèn, không còn chống cự nữa. Lưỡi Vinh từ từ thoát ra khỏi miệng của nó và tiến sát vào khẽ giữ đôi môi của Quang. Thằng Quang bắt người, bặm môi lại thật chặt không cho thằng Vinh công phá. Vinh khẽ cười. Nó luồn tay vào trong áo thun của Quang và se đầu vú. Quang rên lên trong vô thức, tạo sơ hở cho lưỡi thằng Vinh tiến vào trong miệng của nó. Quang cảm thấy cả cái miệng của mình bị thằng Vinh chiếm đoạt, khám phá từng ngóc ngách. Rồi đôi lưỡi cũng chạm nhau, quấn vào nhau. Vinh hút mạnh để kéo lưỡi của Quang tiến vào trong miệng của mình. Tuy còn chút e ngại nhưng Quang vì quá đê mê nên từ từ làm theo dục vọng. Được một lát, Vinh dừng lại và rời môi Quang ra.

- "Quang có thích không?" - Vinh cười đểu, nhìn về gương mặt lân lân như phê thuốc của thằng Quang.

- "Làm cái gì vậy chứ?" - Quang e thẹn phản ứng.

- "Thì hun Quang chứ làm gì? Vinh hỏi lại? Quang có thích không?"

- "Sao Vinh biết..." - Quang ấp úng

- "Quang là gay chứ gì. Vinh để ý Quang hay nhìn nhìn ngó ngó vào bộ hạ của mấy thằng con trai trong trường. Cu thì u lên một cục. Nên Vinh đánh liều thử. Quang thích Vinh hôn Quang không? Cu cương lên rồi kìa." - Thằng Vinh thản nhiên trả lời.

Quang chợt để ý thằng nhóc phản chủ từ khi nào đã u lên, muốn thoát ra khỏi lớp quần lót của nó. Quang xấu hổ, vội vã cuốn gói ra khỏi nhà.

- "Ủa sao về sớm vậy con?" - Mẹ Trinh chợt nhìn thấy Quang đang loay hoay lấy xe.

- "Dạ, con quên mất nhà con có việc. Con xin phép về trước ạ."

Quang phóng xe thật nhanh về nhà. Lòng nó rối như tơ. Thằng Vinh là gay tại sao lại còn quen với Trinh. Tại sao nó lại làm vậy với mình. Quang cảm thấy tội lỗi với Trinh vô cùng vì dù sao thằng Vinh cũng là bồ của bạn thân nó. Quang cố gắng kìm hãm sự sung sướng kỳ lạ trong tâm trí mình. Ước gì có thể hôn lâu hơn được một chút nữa, có khi nào hai đứa sẽ làm giống như trong bộ phim sex nó coi hôm qua. Nghĩ đó thôi cũng khiến Quang sướng điên người. Nhưng lý trí nó bảo không thể làm thế.

Những Kẻ Khát Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ