Chương 1

25.8K 99 1
                                    

Phần 1
Chiếc xe khởi động phát ra những tiếng rù rù rồi bắt đầu lăn bánh. Tôi đưa cặp mắt lơ đãng nhìn ra khung cảnh xung quanh. Thật là náo nhiệt. Mọi người đang hò reo vui vẻ : “Lên đường mạnh giỏi nha!”. Còn tôi thì lo lắng trong lòng. Đây là ngày tôi lên đường nhập ngũ.

Sau 2 tiếng đồng hồ chạy vun vút trên đường, băng qua những phố phường quen thuộc, chiếc xe chở chúng tôi bắt đầu đi qua địa phận tỉnh khác. Những mảng màu xanh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Rồi rừng cây. Và khi chiếc barie sơn màu đỏ được nâng lên, tôi biết mình đã đến nơi.

Trung đội trưởng của tôi là một người đàn ông trung niên, dáng người cao. Nhìn vào bộ ngực căng đầy trong lớp áo quân sự, tôi thoáng nghĩ chắc bên trong lớp vải ấy phải là một thân thể rất cường tráng. Giọng trung đội trưởng oang oang : “Các cậu phải cố gắng. Rồi các cậu sẽ quen với cuộc sống quân trường.!”. Đột nhiên tôi phát hiện cặp mắt của trung đội trưởng đang hướng về phía tôi.

Buổi tối, theo đúng quân lệnh, 9 giờ chúng tôi đã đồng loạt lên giường nhưng vì lạ nhà tôi không sao ngủ được. Nhìn ra bên ngoài mùng là một màu tối đen. Gió cứ lùa qua những hàng cây phát ra những tiếng rin rít đầy khó chịu. Đột nhiên có tiếng bước chân rất nhẹ.và rồi một giọng nói đầy uy lực vang lên cạnh mùng của tôi :

– Huy, em ngủ chưa ?

Tôi bước ra. – Dạ thưa trung đội trưởng, em không ngủ được.!

– Em sang phòng anh. Anh có việc nhờ em.

Phòng của trung đội trưởng ở cuối dãy. Căn phòng nhỏ và hơi tối vì chỉ có một bóng đèn tròn treo chính giữa. Ánh đèn vàng soi rõ. Một chiếc giường. Một cái tủ. Một cái bàn. Ánh mắt của tôi dừng lại trên chiếc dây phơi quần áo. Một cái quần lót màu trắng đang đung đưa.

Khi buớc vào phòng tôi mới phát hiện ra trung đội trưởng chỉ mặc quần đùi. Chiếc quần khá chật làm lộ rõ một cặp đùi săn chắc với một lớp lông chân đen rậm. Phía trên là một cái áo mayô căng chật che giấu một bộ ngực to lớn. Đội trưởng kéo ghế.

– Em ngồi xuống đây ! Anh đọc lí lịch thấy em đã tốt nghiệp 12 nên nhờ em viết dùm anh danh sách và lí lịch của các chiến sĩ trong trung đội của ta.

– Vâng.

Tôi ngồi vào bàn hí hoáy viết. còn trung đội trưởng thì leo lên giường ngồi đọc sách. Nhưng tôi không làm sao viết được. Thỉnh thoảng không kiềm chế được, ánh mắt của tôi lại hướng lên nhìn vào trung đội trưởng. Tôi cảm thấy tức giận, vì sao trung đội trưởng lại mặc một cái quần đùi chật thế. Tôi không thể nào nhìn thắng lên trên hơn nữa. Tôi bắt đầu tượng tượng đến hình ảnh của cái vật đang nằm dưới lớp vải kia. Đột nhiên ánh mắt của đội trưởng hướng về phía tôi. Bắt gặp ánh mắt ấy, tôi hết hồn, nhìn xuống bàn và tiếp tục viết.

Có tiếng chân rất nhẹ. Tôi thấy trung đội trưởng đến bên mình. Cặp mắt của anh nhìn vào trang vở của tôi.

– Chữ của em cũng đẹp quá nhỉ?

Không biết vô tình hay cố ý, phần dưới của trung đội trưởng đụng vào vùng lưng của tôi. Không thể tưởng tượng được một vật thể dài và cứng áp sát vào lưng mình. Tôi đột nhiên cứng người và phát hiện ra đội trưởng không có mặc quấn lót. Sau một vài giây phút im lặng tôi ngọ nguậy chiếc lưng của mình để cái vật thể ấy áp sát hơn vào lưng mình. Không thấy trung đội trưởng nói gì. Tôi quay người lại và mạnh dạn để bàn tay của minh lên cái vật thể đang trở nên cứng ngắc dưới lớp vải quần chật chội…

Trong Quân NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ