Chương 5

6.4K 32 0
                                    

Phần 5
Tôi thân với thằng Minh vì chúng tôi thường hay xuống căntin sư đoàn uống nước. Thằng Minh quả thật là một người đẹp. Cao trên 1m7 và thon thả như một người mẫu với làn da trắng (tôi không biết bằng cách nào thằng Minh lại giữ được làn da trắng ấy), thằng Minh thật sự làm điên đảo biết bao phụ nữ ngắm nó từ phía sau lưng. Còn đối diện thì… Các bạn đừng nghĩ là gương mặt của thằng Minh xấu nhé. Hoàn toàn ngược lại. Rất đẹp. Nhưng là những nét đẹp của con gái. Một đôi mắt to. Hàng lông mi dài và cong. Một đôi môi đỏ và luôn ướt trông rất quyến rũ. Khuôn mặt con gái ấy làm cho biết bao lính mơ về người yêu nơi quê nhà. Hoặc mơ tưởng đến bóng hình một người con gái trong tương lai. Nên thằng Minh được nhiều người săn đón lắm. Thậm chí có nhiều lính còn dám táo tợn ngỏ lời yêu. “Nhưng tao sẽ không làm vợ ai cả.” Thằng Minh hùng hồn tuyên bố. “Tao sẽ làm vợ cả sư đoàn này.”

Thấy tôi ngồi buồn, thằng Minh quyết định dẫn tôi đi cùng nó đến tiểu đội trinh sát, nơi tập trung lính đẹp trai to khoẻ nhất của sư đoàn. Tối nay bên đó có độ nhậu.

Khi chúng tôi đến thì cuộc nhậu đã bắt đầu. Trong bóng tối lờ mở của bóng đèn vàng hắt ra từ căn nhà gạch của tiều đội trinh sát, tôi thấy xung quanh bàn nhậu có 4 lính. Quả thật tiếng đồn không ngoa – lính trinh sát là những tinh hoa của sư đoàn. Cả bốn anh, anh nào cũng đẹp trai và to khỏe. Tôi chú ý đến người ngồi trong góc, nơi ánh sáng không hắt đến khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy được một lồng ngực vạm vỡ và một hàng lông đen nhánh loăn xoăn chạy dài từ giữa ngực rồi mất hút trong cái quần k mặc trễ đến rốn.

Thấy chúng tôi đến, một lính với một gương mặt trắng trẻo chạy ra cùng với tiếng reo “Ah… người đẹp đến.”. Thằng Minh nở một nụ cười mãn nguyện và khép nép người xuống kế bên Thanh, người chạy ra đón nó.

– Đây là Huy, bạn em. Còn đây là anh Thanh, anh Hùng. Và kia là anh Hổ.

Khi thằng Minh giới thiệu đến Hổ, tôi cố tình nhìn thẳng vào anh để dò thái độ của anh. Không có dấu hiệu gì hết. Anh gật đầu chào tôi rồi cầm ly rượu uống ực một cái. Có lẽ anh ta không thích mình. Tôi thoáng nghĩ.

Thanh chạy ù vào phòng lôi ra cây đàn rồi đưa cho Hổ. Anh đón lấy và khi anh bàn tay gân guốc của anh đưa lên tôi không thể tưởng tượng bàn tay ấy lại có thể làm phát ra những âm thanh hay đến lạ lùng như vậy. Một hai nhịp trôi qua. Thằng Minh đột nhiên cất cao…

“Dù xa nhau muôn trùng… Mùa thu xôn xao lá vàng…

Em oi anh đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương…”

Ly rượu truyền nhanh từ người này sang người kia. Đến phiên tôi, tôi cũng cầm lấy và uống ực. Một làn khói nóng xộc vào thanh quản tôi rồi lan truyền khắp thân thể.

Trời ngày càng khuya. Cuộc nhậu tàn thì cũng là lúc người tôi nóng rần rật. Tôi đã cởi áo lúc nào không biết. Thân thể trắng trẻo của tôi ngời lên dưới ánh trăng. Tôi thoáng nhận ra sự ngạc nhiên trong ánh mắt Hổ. Nhưng chỉ một thoáng thôi.

Thằng Minh thì thào vào tai tôi : – Mày thích ai ?

– Hổ. Tôi lè nhè nói ngay.

Trong Quân NgũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ