Draco ngồi ở một góc xa của thư viện, chân đặt lên bàn trước mặt, quyển sách nằm gọn trong lòng cậu. Cậu đã cố gắng trốn khỏi Crabbe và Goyle bằng cách đến đây. Chúng lúc nào cũng cười một cách ngớ ngẩn với cậu kể từ khi phát hiện ra con manticore chưa thủ tiêu được Draco. Vẻ mặt nhẹ nhõm của chúng khi cậu nói với chúng rằng cậu cũng chả mấy bận tâm về việc hai người họ đã bỏ mặc cậu cho đến chết. Và về phần tụi nó, tụi nó tin sái cổ câu chuyện Draco đã một mình chiến đấu với con quái vật. Tuy nhiên, cái “tình đồng chí” đột ngột của tụi nó đã bắt đầu làm cậu cảm thấy phiền toái, cậu cần phải nghỉ ngơi trước những lời xin lỗi tuôn ra liên tục từ miệng bọn chúng. Cậu lao vào thư viện, một nơi mà cậu biết rằng hai đứa nó sẽ chẳng bao giờ theo đến. Cậu chẳng có trách nhiệm gì về việc bọn chúng chạy thoát thân cả, đáng lẽ cậu cũng có thể có, và đó là một trong những lý do không nên có những người bạn thật sự, chẳng phải chịu trách nhiệm gì cho chúng cả. Cậu quyết định nhân cơ hội này mà tìm hiểu thêm về chủng Manticore. Chiếc bàn trước mặt cậu giờ đã chất thành đống số lượng lớn sách mà cậu tìm được. Quyển sách cổ bản to màu đỏ sẫm cậu đang cầm chứa khối thông tin khổng lồ về con quái thú. Cậu phải thừa nhận rằng quyển sách khá đặc trưng. Draco lật một trang và bắt đầu đọc."Manticore, một giống loài chết chóc và tàn bạo, được biết sống ở Hy Lạp và các quần đảo xung quanh. Một số trong chúng đã bắt đầu cuộc di trú đến phía nam vùng Trung Đông, tuy nhiên cuộc hành trình về hướng Tây của chúng đến châu Phi đã bị tạm dừng do sự xuất hiện của loài Nhân Sư ở Ai Cập (Nhân sư và Manticore từ lâu đã là kẻ thù tự nhiên). Không còn con Manticore nào tồn tại trên lãnh thổ nước Anh, với bản tính hung hãn, ma thuật hắc ám và háu thịt máu loài người làm cho việc nuôi giữ một con Manticore ở Anh là việc bất hợp pháp.
Đoạn văn này làm Draco khựng lại, cậu mỉm cười sầu khổ. "Giờ thì có một con ở đây rồi."
Manticore sở hữu một dạng ma thuật lạ, cụ thể hơn, nó khiến con mồi rơi vào trạng thái ngoan ngoãn. Con vật này có khả năng cảm nhận được những khao khát bên trong con mồi của nó và tỏa ra những cảm xúc, suy nghĩ hướng đến con mồi. (Đặc điểm này được cho là giống với Ông Kẹ (Boggart) về khả năng ngoại cảm. Xem thêm về Ông Kẹ, trang 120)
Draco bỗng ngừng lại ở đây, sự nhận thức được hình thành trong tâm trí cậu. Đã nhiều ngày sau sự cố xảy ra, cậu luôn cố tìm hiểu điều gì đã thôi thúc cậu mở cánh cửa chiếc lồng ra. Cậu hoàn toàn biết cái thứ trong lồng là gì và những gì nó có thể làm được. Nhưng khi cậu nhìn vào đôi mắt nó lúc ấy, cậu thấy được sự thanh bình. Cậu như bị ru vào những thứ xúc cảm gượng ép và giả tạo, bởi vì con quái vật ấy có thể thấy được cậu muốn gì. Nhưng loại cảm giác nó thể hiện cho cậu lại là sự ấm cúng và tình bạn, cậu mà thèm để tâm đến những thứ đáng cười đấy ư? Không. Draco muốn quyền lực. Draco coi đó như những gì còn đáng giá duy nhất của Chúa Tể Hắc Ám. Hắn ta có quyền lực, và Draco tôn sùng điều đó.
Draco đã chìm sâu vào cuốn sách khi cậu nhận ra ai đó đang di chuyển chậm rãi qua các lối đi gần bàn cậu. Cậu ngước mắt lên khỏi những trang sách trước mặt để quan sát hình bóng đang lướt qua các kệ sách. Người đó dừng lại ở ngay nơi cậu đã lấy sách về loài Manticore ban nãy, với cảm giác chắc chắn, Draco biết đó là ai. Granger bước ra khỏi các dãy kệ sách với vẻ hụt hẫng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Their Room [Dramione/dịch]
FanfictionAuthor: Aleximoon Translator: Bò nướng lá lốt/ Ngoc phuong Vì quyết định đột ngột của giáo sư môn Số Học, Hermione và Draco buộc phải chia sẻ cùng một phòng học. Đây là câu chuyện oan gia ngõ hẹp của đôi bạn trẻ, dần dần học cách thấu hiểu lẫn nhau...