Chap 17: Suy nghĩ

160 19 2
                                    

Mọi người lại tiếp tục trầm ngâm trước phòng cấp cứu một lần nữa. Nhưng chỉ riêng Taeyeon nàng vẫn cứ mãi suy nghĩ để tìm kiếm câu trả lời cho mình. Đèn phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ bước ra với gương mặt đầy sự mệt mỏi.

- Bác sĩ, con bé sao rồi? Có ổn không? Có xảy ra biến chứng gì sau này không?- Ông Hwang là người có phản ứng đầu tiên  nhanh chóng chạy đến bên bác sĩ hỏi tới tấp.

- Chủ tịch Hwang, xin ngài hãy bình tĩnh. Tiểu thư hiện giờ đã qua cơn nguy kịch nhờ thuốc của tiến sĩ Han và tôi cũng đã kiểm tra kĩ lại rồi quả thật rất thần kì. Tất cả các vết thương bên ngoài da hay bên trong đã lành lại rất nhanh chóng. Còn về biến chứng sau này thì có lẽ tôi phải nghiên cứu thêm.- Vị bác sĩ ôn tồn nói, khẽ cuối người một chút trước vị chủ tịch vô cùng quyền lực trước mặt.

- Vậy bây giờ chúng cháu có thể vào thăm cậu ấy không ạ?- Yuri nói.

- Tất nhiên là được. Nhưng để ta chuyển tiểu thư xuống phòng hồi sức cái đã.

Tiffany được chuyển đến phòng VIP của bệnh viện, hoàn toàn cách biệt với các phòng khác khi chỉ có duy nhất phòng của cô nằm trên dãy hành lang đó. Khi mọi người đi vào hết thì Jessica chợt nhận ra người bạn thân của mình là Taeyeon vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.

- Taeyeon à, cậu không vào với Fany sao?- Sica khẽ ngồi xuống cạnh cô bạn của mình.

- Jessica à..tớ...tớ...

- Có chuyện gì thì cậu hãy tâm sự với tớ. Tớ sẽ tìm cách giải quyết vấn đề cùng cậu.- Cô khẽ thở dài, nhìn vào đã biết ngay cô bạn ngốc của mình đang gặp rắc rối. Nàng nhẹ nhàng hít vào thật sâu rồi thở ra lấy thêm động lực để nói chuyện sắp tới.

- Tớ gặp rắc rối một chút về chuyện tình cảm.

- Về Tiffany và Baekhyun?- Cô nhíu mày nói.

- Đúng vậy. Lúc trước khi nghe tin Baekhyun mất tớ đã cảm thấy rất tuyệt vọng và bỗng nhiên tớ dần có cảm giác với Fany.

- Yeah!! Tớ biết điều đó.

- Và sau hôm nay khi nghe tin Baekhyun sẽ sống lại thì lòng tớ lại cảm thấy vui hẳn lên. Cho nên bây giờ tớ...tớ...

- Cậu không biết mình đang dành tình cảm cho ai trong hai người?- Jessica nói. Taeyeon khẽ ngước mắt lên nhìn cô với sự ngạc nhiên.

- Đừng nhìn tớ kiểu như thế. Chúng ta đã là bạn thân hơn 10 năm nay và điều đó đủ lâu để tớ hiểu rõ cậu đang nghĩ gì. Cậu định giải quyết nó thế nào?

- Tớ...tớ... không biết nữa.- Taeyeon khó xử nói.

- Haizz!! Taeyeon này, vì đây là chuyện tình cảm của cậu nên với tư cách là một người bạn thân thì tớ nghĩ tớ không nên can thiệp vào quá sâu nhưng mà tớ có quyền đưa ra gợi ý và chỉ hướng cho cậu con đường đi tốt nhất. Nghe tớ đây, tớ thật sự không biết Baekhyun đã làm gì mà khiến cậu trở nên mê mẩn anh ta như thế nhưng thật sự Tiffany đã đợi cậu rất lâu rồi và khi cậu ấy đang đối mặt với cái chết thì cậu lại nói yêu cậu ấy, điều mà cậu ấy muốn nghe sau bao nhiêu năm đơn phương cậu. Và điều đó khiến cậu ấy có động lực muốn sống thêm nữa. Tiffany là một người rất tốt nhưng tớ không muốn ép buộc cậu phải chọn cậu ấy. Tớ ủng hộ cậu nghe theo nhịp đập của con tim mình, lắng nghe thử xem nó đang hướng về ai. Và tớ mong cậu sẽ lựa chọn thật nhanh và dứt khoác, đừng để cho ai có thêm bất cứ hy vọng nào và rồi dập tắt nó đi. Tội họ lắm Taeyeon à.

Từng câu, từng chữ của Jessica nói làm nàng chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy!! Nàng không nên giữ việc này quá lâu vì nếu như thế thì một người trong 2 người sẽ phải chịu đau khổ. Phải quyết định thật nhanh và dứt khoác, theo cảm xúc của trái tim mình.

- Tớ hiểu rồi, Sica à. Có cậu thật tốt.- Mắt nàng chợt đỏ lên, ôm chặt lấy người bên cạnh. Mỗi khi nàng gặp chuyện gì rắc rối thì Sica luôn là người ở bên và động viên nàng vượt qua mọi khó khăn và lần này cũng không ngoại lệ.

- Thôi nào. Cậu bánh bèo quá đấy. Mau vào thăm Fany nào.- Jessica mỉm cười nói rồi cùng nàng vào phòng hồi sức.

Cánh cửa phòng bệnh vừa mở ra thì đập vào mắt nàng là cảnh tượng cô đang phải chật vật với mối dây nhợ trên người, còn con người đó thì đang trong bộ đồng phục bệnh nhân, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm vào giấc ngủ sau một thời gian vô cùng mệt mỏi. Trái tim nàng bỗng dưng nhói lên một chút. Không nhanh, không chậm nhẹ nhàng bước đến bên giường bệnh của cô. Ông Hwang như hiểu ý nên ra hiệu cho mọi người ra ngoài, nhường không gian riêng tư lại cho đôi trẻ.

- Fany à, em ở đây rồi đây.- Taeyeon chợt mỉm cười nắm lấy bàn tay đang truyền nước biển của cô khẽ áp vào má mình để có thể cảm nhận hơi ấm từ đó nhưng hoàn toàn không có, bàn tay cô hiện tại đang rất lạnh.

- Sao tay Fany lại lạnh thế này? Em cảm thấy khó chịu lắm đấy. Yah! Mau tỉnh dậy rồi còn ôm, sưởi ấm cho em nữa chứ, cô gái ngốc ạ. Em nghe mọi người nói là người của Fany rất ấm và dễ chịu, em cũng muốn được tận hưởng cảm giác đó.- Taeyeon gục mặt xuống bên cạnh tay cô, nước mắt từ từ chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp đó.

- Đừng...khóc...

[Shortfic] Trường học sinh tử- Titae, Yulsic, Yoonhyun, Soohyo, SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ