Chap 8: An toàn

369 33 3
                                    

Mọi người hốt hoảng và đầy cảnh giác nhìn vào nơi phát ra tiếng động. Các cô gái đầy sợ hãi mà nép sau lưng người thương của mình. Baekhyun lo lắng kéo Taeyeon về phía mình nhưng nàng đã cự tuyệt, nàng có linh cảm rằng mình phải đến gần tiếng động đó hơn vì có lẽ nó là một thứ rất quan trọng đối với nàng.

- Ai đó?- Taeyeon không những không sợ hãi mà còn tiến về phía trước gọi to.

*CỘC CỘC CỘC*- Tiếng động phát ra ngày càng lớn hơn. Một lúc sau thì...

*BÙM*- Mọi người tròn mắt nhìn vật thể lạ ở phía trước. Đó hình như là một cô gái với mái tóc đen đang nằm sấp dưới sàn nhà và điều quan trọng là hình dáng này vô cùng quen thuộc. Taeyeon nhẹ nhàng tiến đến gần hình dáng ấy, nàng không cảm thấy sợ hãi mà còn muốn chạm vào người con gái đó hơn.

- Taeyeon à!! Nguy hiểm lắm đó em.- Baekhyun cảnh báo nhưng Taeyeon không quan tâm, nàng cứ làm theo lời mách bảo của con tim.

Nàng nhẹ nhàng lay nhẹ người con gái đang bất tỉnh ở đó. Mọi người ai cũng chăm chú theo dõi theo từng cử chỉ của nàng. Taeyeon lật người cô gái đó lên và khuôn mặt quen thuộc đó đập vào mắt nàng.

- Tiffany à!!- Taeyeon mừng suýt bật khóc khi thấy cô, không ngăn cản được hành động của mình nàng liền ôm chầm lấy cô.

- Tiffany à/Tiffany noona/Fany unnie.- Mọi người đồng thanh nói rồi chạy nhanh đến chỗ hai người. Chỉ có Baekhyun là đang đứng trân trân ở đó mà quan sát hai người con gái kia. Hắn nheo mắt cảm giác như hình ảnh đó nó đang ẩn chứa một cái gì đó.

- Fany à!! Tỉnh lại đi.- Taeyeon lay lay khuôn mặt đầy vết thương nhỏ đang rỉ máu của cô.

- Hưm!!- Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

- Fany à!!- Mọi người ôm chầm lấy cô đầy vui mừng.

- Cậu không sao chứ?/ Sao cậu lại thoát được vậy?/ Cậu cảm thấy như thế nào rồi?- Hàng ngàn câu hỏi được đưa ra làm Fany hơi bị choáng nhưng điều đó mau chóng đã được Taeyeon ngăn lại. Nàng nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy.

- Cô không sao chứ?- Nàng nhìn cô bằng ánh mắt đầy dịu dàng và tràn ngập sự quan tâm. Fany khẽ cười một cái rồi lắc đầu.

- Tớ thật sự chưa chết sao?- Fany ngây ngô hỏi.

- Bây giờ thì cô chưa chết đấy. Nhưng không bao lâu nữa thì cô cũng chết thôi.- Baekhyun cười mỉa mai, tự tiện lấy cho mình một ổ bánh mì trong giỏ lương thực rồi ngồi xuống ăn vô cùng thoải mái.

Mọi người liền lườm hắn ta bằng một ánh mắt sắt lẻm.

- Sao noona thoát được vậy?- Nichkhun thật sự rất vui mừng khi thấy Fany đã trở lại.

- Chẳng phải chị đã hứa với em là phải trở về sao? Chị không phải kiểu người thất hứa đâu.- Fany mỉm cười nói.

Không biết từ lúc nào mà Taeyeon đã mang được hộp dụng cụ y tế đến mà tận tình chăm sóc vết thương cho Fany. Điều đó làm mọi người khẽ nghi ngờ và có một người cứ ngồi yên đó mà cười ngốc suốt cả buổi.

- Ok!! Bây giờ cậu hãy kể cho bọn tớ nghe tại sao cậu lại trốn thoát được.- Sunny đầy thăm dò nhìn cô.

- Thật ra chuyện cũng dài dòng lắm.
..................................................................

Khi nhìn thấy Nichkhun đã đi khỏi, Fany liền cười một nụ cười đầy mãn nguyện. Có lẽ cô phải chết ở đây thật rồi. Đó là điều cô luôn nghĩ khi chiến đấu với bọn zombie. Đang dần kiệt sức thì bỗng nhiên hình ảnh của nàng xuất hiện trong đầu cô nó như là một nguồn động lực để cô đứng lên đối đầu với bọn chúng. Đúng vậy!! Cô cần phải sống để bảo vệ nàng. Chắc chắn tên Baekhyun vô dụng kia sẽ không làm gì được nếu giao tính mạng nàng cho hắn ta.

Đó là điều cô nghĩ khi cận kề với cái chết. Cô liền dùng hết sức của mình mà chiến đấu tới cùng. Một lúc sau thì cô phát hiện được có một tầng hầm ở gần ngay cô theo như cô biết được thì nó sẽ dẫn đến phòng của thầy hiệu trưởng nhưng không biết nó sẽ đáp xuống đâu thôi. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh nhẹn chui vào trong rồi đóng chặt cửa lại, đương nhiên với cơ thể nhỏ bé của mình thì đó là một chuyện vô cùng dễ dàng.
....................................................................
- Đó chính là cách tớ đến được đây.- Fany kết thúc câu chuyện của mình và đương nhiên sẽ không kể ra khúc cô nghĩ về nàng khi chiến đấu.

- Thì ra đó là lý do vì sao cậu rơi từ mái nhà xuống đó hả?- Yuri khoanh tay trước ngực nói, quả thật là rất đáng khâm phục trước nghị lực của cô gái trẻ này nha.

- Yeah!!

- Còn mấy vết thương đó là gì? Unnie có bị bọn chúng cắn chưa đấy?- Seohyun nói.

- Em yên tâm. Bọn chúng chỉ có thể quào rồi cấu unnie thôi còn cắn thì không bao giờ.- Tiffany tự tin trả lời. Cô đã rất cố gắng để không cho hàm răng của bọn chúng chạm vào người mình. Mọi người nghe vậy thì thở phào đầy nhẹ nhỏm.

- Ok!! Bây giờ manager Hwang của chúng ta cũng đã trở về an toàn rồi. Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây thưa ngài?- Jessica nhìn Fany nói.

- Trước tiên chúng ta hãy ăn trưa cái đã. Đó là những thứ tớ và Nichkhun đã lấy được từ trong căn tin của trường đó.- Fany nói rồi chỉ vào ba lô đương nhiên trong đó chỉ toàn là đồ ăn liền như: bánh mì ngọt, mì gói, cháo gói, sữa, nước,...

- Wow!! Công nhận phòng hiệu trưởng tiện thật có cả nhà vệ sinh riêng và bình đun nước nóng nữa.- Hyoyeon trầm trồ khi đang thưởng thức ly mì của mình.

- Phòng làm việc của appa tớ mà.- Yuri tự hào nói.

-Khoan. Hình như tớ cảm thấy có gì đó sai sai thì phải.- Yuri khẽ thốt lên khi đang đút Jessica ăn phần cơm ăn liền của mình. Sooyoung ngồi đó không nói gì mà chỉ chỉ về phía một cặp đôi mới kia. Không hiểu sao bây giờ Taeyeon và Tiffany đang ngồi cạnh bên nhau vừa thưởng thức đồ ăn vừa trò chuyện làm cho Baekhyun và Nichkhun không ngừng giương mắt lên để quan sát từng hành động. Mọi người khẽ khinh bỉ, ăn thôi mà làm như đi đánh ghen không bằng còn cái đôi chim sẻ kia nữa chắc đang hưởng thụ cảm giác này lắm.

[Shortfic] Trường học sinh tử- Titae, Yulsic, Yoonhyun, Soohyo, SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ