Chap 13: Đừng như vậy

255 31 5
                                    

Sau một hồi vất vả vật lộn với cả đám xác sống thì cuối cùng tất cả mọi người cũng đã an toàn trên sân thượng của trường. Vì đây là trường có danh tiếng và dành cho con nhà giàu nên sân thượng cũng được trang bị hẳn hoi các thiết bị cần thiết.

- Mọi người à! Mau vào ngôi nhà nhỏ bên đó nghỉ ngơi một xíu đi.- Seohyun vừa nói vừa chỉ tay vào một ngôi nhà nhỏ vững chắc được đặt gần đó. Tất cả ai cũng đồng ý với ý kiến đó và dùng sức lực còn lại của mình mà cùng dìu nhau đi vào nhà.

Taeyeon mệt mỏi đứng dậy nhưng không biết đã có một lực gì đó tác động đến khiến nàng phải dời tầm mắt của mình sang phía bên kia. Taeyeon nhìn thấy hình ảnh của một Tiffany đầy cô độc và buồn bã đang ngồi lặng người phía bên đó ánh mắt xa xăm hướng về phía trước như người vô hồn. Không hiểu sao trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác đau lòng, khó chịu mà kể cả nàng cũng chả biết loại cảm giác đó là gì.

Taeyeon từ từ biết đến bên Tiffany- con người đang ngồi lặng ở đó, khẽ cất giọng:

- Tại sao lại không vào nhà với mọi người?- Nghe tiếng người Fany giật mình ngước mắt lên, thấy được Taeyeon thì cô lại khẽ lắc đầu.

- Cậu vào trước đi. Một lát nữa tớ sẽ vào.- Tiffany buồn bã nói.

- Cô buồn chuyện của Nichkhun phải không?- Taeyeon thở dài khi thấy một Fany như vậy thật không giống cô ấy một tí nào cả. Trúng tim đen, đôi mắt Tiffany bắt đầu ngấn lệ nhưng lại cố tình xoay đi nơi khác vì không muốn ai thấy được hình ảnh yếu đuối này của mình bây giờ, nhất là Taeyeon. Dù sao Nichkhun cũng là người mà cô xem như là em trai, cô đã có ấn tượng rất tốt đối với cậu nhóc đó từ lúc mới gặp mặt.

- Thôi nào. Đừng buồn nữa. Có tôi ở đây với cô đây này. Chẳng phải cô đã an ủi tôi và nói tôi phải mạnh mẽ vượt qua khi Baekhyun mất hay sao. Bây giờ thì cô phải mạnh mẽ lên kia chứ.- Taeyeon nhẹ nhàng ôm Tiffany vào lòng, vỗ về dỗ dành cô ấy. Tiffany rất bất ngờ với hành động đầy thân mật này của Taeyeon dành cho mình. Và nàng cũng chả hiểu sao lại có hành động như vậy. Nhưng nàng chỉ biết là ôm cô rất ấm và nàng chỉ muốn ôm như vậy mãi thôi.

Được một lúc lâu thì cuối cùng cả hai cũng chịu tách nhau ra, ngại ngùng mà nhìn nhau.

- Ơ!! Bây giờ chúng ta vào trong được chưa?- Taeyeon cất tiếng để xua tan đi bầu không khí đầy ngại ngùng này.

- Được!! Được chứ.- Tiffany lắp bắp trả lời.

- A!!- Tiffany ôm chặt vào vết thương ở bụng. Đó là hậu quả của việc lúc cô đối đầu với bọn zombie.

- Tiffany.- Taeyeon hốt hoảng đỡ lấy Tiffany.

- Fany à!! Cô bị thương rồi. Để tôi dìu cô vào trong.- Taeyeon đề nghị. Đương nhiên Fany cũng không từ chối mà vui vẻ nhận lời. Taeyeon đầy cẩn thận mà từng bước khiêm tốn, nhẹ nhàng dìu cô vào trong như sợ cô lại bị đau. Tiffany nhìn thấy cảnh đó mà phì cười, đúng là cô bị thương thật nhưng đâu cần phải tới mức đó. Một cảm giác hạnh phúc và đầy ngọt ngào đang tràn ngập trong tim cô.

Taeyeon dìu cô vào trong ngôi nhà gỗ nơi mọi người đang chờ đợi, nàng cho cô dựa vào một bức tường ở gần đó. 

- Fany à! Cho tôi xem vết thương của cô xem sao nào?- Taeyeon nói. Đương nhiên TIffany cũng không dám cãi lời mà mau chóng làm theo. Fany từ từ vén áo lên làm lộ ra một mảng máu lớn. Mặc dù vết thương không sâu lắm nhưng cũng làm cho nàng phải xót xa, nàng cũng không hiểu sao nàng lại đau lòng như vậy. Taeyeon cẩn thận lấy hộp cứu thương ra- vật mà cô lúc nào cũng phòng ngừa mang theo bên mình. Nhẹ nhàng hết sức có thể vừa sát trùng vết thương vừa thổi cho cô bớt được bao nhiêu phần cảm giác đau đớn.

Tiffany cứ như vậy mà ngắm nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của nàng đang dành cho mình trong  lòng lại dâng lên một trận hạnh phúc.

- Oh wow!! Cảnh tượng gì đang xảy trước mắt tôi thế này. Taeyeon và Tiffany sao? Hạnh phúc quá nhỉ? Yul ơi. em cũng muốn được như thế.- Jessica nũng nịu trong vòng tay của Yuri. Còn hai người Taeyeon và Tiffany lúc này mới nhanh chóng cách xa nhau ra, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng điều đó càng làm mọi chuyện trờ nên thú vị hơn nữa.

- Thôi mọi người đừng có chọc ghẹo hai unnie ấy nữa. Ngại đỏ mặt hết rồi kia kìa.- Yoona nói kèm theo cái nụ cười cá sấu đầy đặc trưng của mình. Câu nói của cô làm mọi người càng bật cười lớn hơn. 

- Khụ Khụ!! THôi nào!! Hai Taeyeon chỉ giúp tớ chăm sóc vết thương thôi mà.- Tiffany lên tiếng giải nguy. Trong khi mặt đã đỏ như cà chua.

- Ừ!! Chỉ là giúp nhau chăm sóc vết thương thôi mà cần gì mặt hai cậu lại đỏ như quả gấc thế kia chứ.- Sunny nhìn cả hai cười nửa miệng như muốn ám chỉ một điều gì đó.

- Với lại chẳng phải Fany đang  cảm thấy rất hạnh phúc vì việc này hay sao?- Yuri  trêu chọc.

- YAH!!- Tiffany la lớn làm cho mọi người phải bật người. Còn Taeyeon không hiểu sao trong lòng nàng lại dâng lên một cơn hạnh phúc khi thấy được phản ứng cực dễ thương của Fany trước lời trêu chọc đó. Có lẽ nàng đã dần xác định được tình cảm của mình rồi.


[Shortfic] Trường học sinh tử- Titae, Yulsic, Yoonhyun, Soohyo, SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ