Chap 11: Vượt qua khó khăn

353 29 6
                                    

Từ sau chuyện đó xảy ra có vẻ như hai người Tiffany và Taeyeon luôn tìm cách để tránh mặt nhau. Nếu Taeyeon muốn nói chuyện gì với Fany thì Fany sẽ tìm cách để tránh đi chỗ khác và ngược lại cũng vậy. Mọi người nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ thở dài đầy chán nản. Rõ ràng là hai bên đều có tình cảm với nhau nhưng tại sao một bên lại không chịu nói còn một bên thì không chịu thừa nhận tình cảm đó.

- Noona à!! Không lẽ chúng ta ở đây hoài sao? Chúng ta đã ở đây được 1 ngày rồi đó.- Nichkhun chạy đến bên Fany nói.

- Tớ thấy Nichkhun nói đúng rồi đó. Lương thực ở đây cũng gần cạn kiệt hết rồi.- Sooyoung vừa đang gậm ổ bánh mì trên miệng vừa nói.

- Yah!! Tên họ Choi này. Ăn hết rồi hẵn nói. Dơ quá.- Hyoyeon ngồi kế bên than vãn.

- Em nghĩ hai người này nói đúng đó unnie. Có lẽ chúng ta nên tìm ra biện pháp nào tốt hơn thôi.- Seohyun cũng đồng tình với ý kiến của Nichkhun và Sooyoung.

- Mọi người hãy góp ý kiến cho tớ đi. Bây giờ thật sự tớ chẳng nghĩ được gì cả.- Tiffany nhăn mặt nói, không hiểu sao bây giờ đầu cô đang rất đau.

- Tiffany hình như trong cậu không được ổn cho lắm.- Hyoyeon nhìn Tiffany cứ liên tục lấy tay đập vào trán mình thì lo lắng nói.

- Noona không sao chứ?- Nichkhun và mọi người cũng lo lắng không kém. Taeyeon cũng lo lắng mà nhìn sang cô. Nàng cũng chẳng hiểu nàng lại có cảm giác này.

- Không sao. Chắc tớ ngủ không đủ giấc thôi.- Sợ mọi người lo lắng cho mình. Tiffany liền tìm đại một lý do nào đó để biện minh.

- Cô thật sự không sao chứ?- Taeyeon không hiểu lúc này lại không nóng không lạnh mà lên tiếng. Mọi người ngạc nhiên nhìn sang Taeyeon. Tiffany cũng ngạc nhiên không kém khi thấy nàng biết quan tâm đến mình nhưng cũng rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình mà nhàn nhạt đáp:

- Ừm!! Tôi vẫn ổn.- Taeyeon cảm thấy hơi hụt hẫng vì cô không còn dịu dàng và quan tâm đến nàng như xưa.

- Thôi được rồi quay lại với vấn đề chính của chúng ta nào.- Khi thấy không khí ngày càng kì dị thì Seohyun liền lên tiếng để phá hỏng bầu không khí không đáng có đó.

- Theo như em nghĩ thì bây giờ chúng ta nên chờ đến thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài.- Seohyun nói.

- Lại là thời điểm thích hợp để ra ngoài nữa sao?- Sunny nhăn mày nói. Cái câu này đã nói bao nhiêu lần rồi mà có lúc nào là thời điểm thích hợp đâu. Trong khi bọn zombie luôn luôn bao vây và canh chừng các con mồi ở ngoài kia.

- Chứ bây giờ chúng ta chẳng còn cách nào khác ngoài cách đó.- Jessica ôm lấy tựa hẳn vào cánh tay của Yuri, nhàn nhạt lên tiếng.

- Khoan đã!!- Tiffany bỗng ra dấu hiệu bảo mọi người hãy im lặng. Ai cũng tò mò mà nhìn theo cô nhưng cũng thực hiện mệnh lệnh đó. Sau khi thấy tình hình đã ổn hơn thì cô mới nhẹ nhàng rón rén đi lại và áp tai vào tường để nghe ngóng. Mấy người khác cùng tò mò mà làm theo cô.

*Cộc!! Cộc!! Cộc!!*

- Các cậu có nghe thấy tiếng gì lạ không?- Tiffany quay sang nhìn mọi người nói.

- Hình như là tiếng chân.- Hyoyeon nói.

- Có cả tiếng rên rỉ nữa.- Seohyun nói. Taeyeon nhíu mày từ từ nói ra ý kiến của mình:

- Nếu có tiếng bước chân và có cả tiếng rên rỉ nữa thì...

- Không phải theo những gì tớ nghĩ chứ.- Tiffany nhíu mày, lo sợ nói.

*XOẢNG*

- AAAAAA!!! FANY NOONA À!! CỨU EM.- Tiffany đang đứng suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thì tiếng kính vỡ và tiếng hét của Nichkhun vang lên làm thu hút sự chú ý của cô và cả mọi người. Cô nhanh chóng chạy đến thì thấy được một cảnh tượng vô cùng choáng ngợp.

Những con zombie đang cố gắng bắt lấy Nichkhun kéo ra ngoài cửa sổ mặc cho thằng nhóc không ngừng vùng vẫy và cầu cứu liên tục.

- NICHKHUN À!!- Tiffany la lên rồi nhanh chóng chạy đến nắm lấy cánh tay của Nichkhun giữ lại, đôi tay trần không ngừng đánh vào những con zombie kia với ý nghĩ rằng nó sẽ buông tha cho cậu nhóc. Nhưng mặc dù cô đánh đến tay chảy cả máu thì bọn chúng vẫn cứng đầu mà không chịu bỏ bữa ăn thơm ngon trước mặt mặt mình.

Cứ như thế mà Nichkhun và Tiffany từ từ bị kéo ra khỏi cửa sổ. Những người khác đương nhiên không thể đứng đó nhìn bạn mình rơi vào tình trạng nguy hiểm được. Bọn họ không ngừng lấy đồ vật bên cạnh mình đánh và chiên đấu với bọn chúng để cứu hai người bạn mình. Seohyun bỗng nghĩ ra một ý tưởng.

- Mọi người tránh ra.- Seohyun hét lên rồi đẩy cái bàn dùng để cắt giấy ở gần đó. Một lần cắt thật mạnh vào tay bọn chúng để cứu lấy hai người. Tiffany nhanh chóng đỡ lấy Nichkhun.

- Nichkhun à!! Em không sao chứ?- Cô lo lắng nói.

- Fany...Fany noona à!! Em...Em bị bọn chúng cắn rồi.- Nichkhun lo sợ nhìn cô nói.

- Không sao!! Không sao!! Noona nhất định sẽ giúp em.- Tiffany ôm cậu nhóc đang sợ hãi đó vào lòng mà dỗ dành. Mà không hề biết rằng cảnh tượng đó đang làm một người trong lòng đầy sự khó chịu.

- Noona!! Có...Có phải em sẽ chết không?- Nichkhun nghẹn ngào nói. Cậu vẫn chưa muốn chết cậu muốn ở gần Fany noona hơn mà.

- Không!! Em sẽ không chết đâu. Cứ tin tưởng vào noona. Noona nhất định sẽ không bỏ rơi em.- Tiffany an ủi Nichkhun.

- Chết tiệt!! Bọn chúng đã qua tới đây rồi cơ đấy.- Sooyoung nhìn vào những vết máu văng xung quanh căn phòng mà thầm chửi rủa.

- Có lẽ chúng ta không ở lại đây được nữa rồi.- Seohyun nhíu mày nói. Chuyện này thật sự xảy ra quá bất ngờ.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Có lẽ chúng ta nên di cư sang nơi khác thôi.- Sunny nói. Trong khi đó, Tiffany cầm máu giúp Nichkhun trong ánh mắt đầy khó chịu của một người.
............................................................
Chúc mừng kỉ niệm 11 năm của Soshi🎉🎉🎉

🎊🎊5/8/2007~~5/8/2018🎊🎊

Một giây làm SONE, cả đời làm SONE. SONE à, hãy luôn luôn ủng hộ và đi cùng với các cô gái đến cuối chặng đường này nhé. Chúng ta đã dùng cả thanh xuân của mình để ủng hộ 9 con người này rồi và chẳng còn lý do gì mà ngừng sự cuồng nhiệt này lại cả 😊😊😊.

Thanh xuân của bạn có gì? Của tôi có SNSD.

BÂY GIỜ LÀ SNSD.
SAU NÀY LÀ SNSD.
MÃI MÃI LÀ SNSD.

CHÀO MỪNG KỈ NIỆM 11 NĂM CÙNG SOSHI.😘😘😘

[Shortfic] Trường học sinh tử- Titae, Yulsic, Yoonhyun, Soohyo, SunnyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ