Jeonghan vừa quay trở về nhà thì đồng hồ đã vừa vặn điểm 10 giờ đêm. Căn nhà im lặng không có tiếng động nào khác ngoài tiếng gõ bàn phím lạch cạch và tiếng thở đều đều của chú mèo béo đang say ngủ. Theo thói quen, cậu cởi giày rồi rảo bước thẳng tới căn phòng ngủ thân quen và như thường lệ, cậu luôn nhìn thấy bóng lưng quen thuộc đang ngồi dưới sàn nhà gõ bàn phím.
"Em về rồi!"_ Jeonghan quăng đại túi đồ vào một xó nào đó, rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái.
"Em ăn tối chưa? Buổi chụp hôm nay của em thế nào?"_ Joshua dừng gõ một lúc, hướng mắt về cậu con trai đang nằm trên giường.
"Em chưa, hôm nay chụp ảnh mệt quá, nhãn hàng này yêu cầu cao quá, bắt em đánh cả một đống phấn má hồng choẹt lên mặt rồi tạo dáng kiểu ngây ngô, nghĩ lại cũng thấy thật kinh khủng. Sau đó em phải dùng hết nửa lọ tẩy trang mới mua, da mặt cũng rát nữa. Mà điều quá đáng đó là họ trả tiền cực bèo. Chỉ đủ tiền năm bữa đi ăn thịt bò và mua thêm hai bịch đồ ăn cho Sữa. Hôm nay cũng không có anh đi cùng nên em cảm thấy càng mệt hơn." _Jeonghan rời khỏi giường, ngồi xuống ngay cạnh Joshua, tuôn ra một tràng dài rồi tựa đầu vào vai anh.
Anh xoay đầu, đặt một nụ hôn lên mái tóc nâu mềm của cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên làn da mềm mượt của cậu.
"Vậy thì anh phải chăm em kĩ hơn một chút để bù cho ngày hôm nay nhé. Em ăn gì nào? Anh đi nấu nhé?"
"Em muốn ăn Carbonara"_ Jeonghan khẽ nhắm mắt
"Được rồi, chỉ cần em muốn thì cái gì anh cũng làm, em đi tắm đi, tắm xong ăn luôn là vừa. Anh bật bình nóng lạnh từ chiều vì không biết khi nào em về."
Jeonghan vác bộ dạng uể oải vào phòng tắm, Joshua cũng tạm gấp máy tính lại mà hướng về phía phòng bếp. Chỉ một thoáng sau, mùi đồ ăn đã tràn ngập căn nhà, đánh thức chú mèo béo khỏi giấc ngủ ngon lành.
Một lúc sau Jeonghan bước ra khỏi phòng tắm cùng bộ pijama thoải mái, khi cậu vào phòng bếp thì đã thấy Joshua ngồi vuốt ve chú mèo béo tên Sữa trước đĩa mì. Cậu ngồi xuống bàn ăn, chăm chú thưởng thức.
"Em ăn đi nhé, anh vào làm việc tiếp, mai là deadline rồi. Ăn xong cứ để đĩa trong bồn rửa nhé, anh rửa cho."
Jeonghan một mình ngồi trong bếp một lúc đã thấy trống trải bèn khều khều con mèo béo đang ngồi bên cạnh. Con mèo hùa theo chơi đùa một lúc rồi bỗng chuyển khó ở, cào cậu một cái rõ đau. Cậu kêu lên một tiếng làm chuyển sự chú ý của anh từ màn hình laptop sang tiếng kêu của cậu. Anh chạy nhanh ra phòng bếp với khuôn mặt hoảng hốt.
"Em làm sao thế? Em đau ở đâu à?"
"Con Sữa nó cào em"
"Sữa hư, sao con lại cào bố Han?"_ Joshua tỏ ý trách móc con mèo rồi chạy đi lấy dụng cụ y tế, anh sát trùng rồi băng vết thương cho cậu.
"Ha ha.."_ Jeonghan thấy dáng vẻ đó của anh bèn cười khúc khích.
"Em không cẩn thận, còn cười gì? Ăn nốt rồi đi ngủ nào!"
Khi Jeonghan ăn uống và đánh răng rửa mặt xong xuôi thì cũng đã nửa đêm, cậu bước vào phòng ngồi xuống cạnh anh. Joshua để sẵn vài lọ kem dưỡng da và một chiếc băng đô cạnh đó, thấy cậu bèn đưa chiếc băng đô cho cậu.
"Em đeo vào, anh giúp em dưỡng da!"
Jeonghan ngoan ngoãn làm theo, từng lớp kem thoa lên mặt khiến cậu cảm thấy dễ chịu hẳn. Cảm giác những thương tổn mà da cậu đã phải chịu trong ngày hôm nay đều tan biến hết. Thoa xong, Joshua bỏ chiếc băng đô ra khỏi đầu cậu.
"Xong rồi, giờ thì đi ngủ nào!"
Jeonghan nằm xuống giường, anh cũng nằm theo.
"Ơ, anh không làm việc nữa à? Em tưởng mai là deadline?"
"Nhưng không có anh nằm cạnh, làm sao mà em ngủ được? Mai anh làm vẫn kịp mà. Thôi ngủ đi nào, hôm nay em vất vả rồi."_ Joshua đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, khẽ ôm cậu vào lòng. Jeonghan cũng an lòng mà vùi đầu sâu vào lồng ngực anh. Trong vòng tay của Joshua, Jeonghan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. Sau khi thấy cậu đã ngủ say, anh mới an tâm nhắm mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Mỗi ngày một tam đề
FanfictionỞ trên facebook dạo này có một page khá là hot và yeah... Để nâng cao khả năng viết lách của mình thì mình sẽ chấp nhận thử thách này. Và mỗi ngày mình sẽ dựa vào tam đề của hôm đó mà viết theo couple mình cho là phù hợp nhất với tam đề đó.