Wonwoo đang chìm trong giấc ngủ say thì bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi ầm ĩ bên ngoài cùng giọng nói rất to:
"Jeon Wonwoo, chúng tôi đã biết điều anh muốn che giấu! Hãy ngoan ngoãn ra đây đi!"
Jeon Wonwoo là ma cà rồng duy nhất còn sót lại trong thị trấn này. Trước đây, ma cà rồng và con người sống rất hòa hợp với nhau. Ma cà rồng trước đây không hề hút máu con người, họ chỉ hút máu động vật mà thôi. Cho đến một ngày, tên bác học điên Albert có tham vọng muốn chiếm lấy thị trấn này cho riêng con người. Hắn đã chế tạo ra một loại thuốc khiến ma cà rồng thèm muốn và hút máu người, và tất nhiên, chỉ cần một ma cà rồng hút máu người cũng đủ tạo ra tin đồn và khiến người ta sợ hãi về mối nguy hiểm của ma cà rồng. Từ đó, những cuộc đi săn ma cà rồng ngày càng diễn ra nhiều. Bố mẹ của Wonwoo cũng bị cướp đi trong một cuộc đi săn đó.
Nhưng Wonwoo đã cố gắng che giấu thân phận của mình trong suốt hai mươi tư năm sống ở thị trấn này. Anh nghĩ sớm muộn gì thân phận của mình cũng bị phát hiện ra, nhưng không ngờ lại bất ngờ như vậy. Wonwoo đã lâu không hút máu nên thể trạng đã yếu đi nhiều, anh thậm chí không thể biến thành dơi nữa rồi. Sống chung với con người lâu cũng khiến ngoại hình anh dần khác ma cà rồng hơn. Wonwoo không hiểu tại sao bọn họ vẫn nhận ra được.
Bỗng ở cửa sổ có một giọng nói quen thuộc truyền tới:
"Wonwoo à, chúng ta đi thôi! Anh đừng sợ, có em đây rồi."
Wonwoo quay đầu lại theo hướng giọng nói phát ra, anh thấy bóng một người con trai to lớn đang chìa tay ra trước mặt mình.
"Mingyu à, tại sao em lại giúp anh? Anh là ma cà rồng còn em là thợ săn đó.. Em sẽ gặp nguy hiểm mất.. Số mệnh của anh đến đây là kết thúc rồi.. Cảm ơn em nhé. Anh sẽ không quên lòng tốt của em đến tận lúc anh chết đi."_ Wonwoo nhìn cậu con trai bằng ánh mắt không thể hiền từ hơn.
"Anh nói gì vậy, anh sẽ không chết! Em không cần cái danh thợ săn. Anh quan trọng hơn nhiều. Em đã sớm biết thân phận thật của anh rồi. Chúng ta là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, làm sao em có thể không nhận ra cơ chứ?"
Bỗng cánh cửa phòng Wonwoo bật mạnh ra, Albert cùng một đám dân làng đứng đó với khuôn mặt giận dữ. Hắn ta chép miệng nói:
"Wonwoo à, nộp mạng đi, cậu không chạy được đâu!"
"Ông.. là bạn thân của bố tôi! Sao ông có thể làm vậy với ông ấy chứ?"
"Ý cậu là sao? Tôi chỉ thực hiện nhiệm vụ trừ khử ma cà rồng để đảm bảo an toàn cho con người thôi!"
"Ông.. thật trơ trẽn.. Rồi một ngày khuôn mặt xấu xa của ông sẽ bị phơi bày!"
Bố của Mingyu cũng có trong đám dân làng đó, khi ông nhìn thấy cậu con trai của mình bèn chuyển tức giận:
"Mingyu!! Con đang làm gì ở đây vậy?"
"Con phải cứu được Wonwoo.. Bố à, anh ấy đã sống cạnh nhà chúng ta hai mươi tư năm rồi và bố cũng biết rằng anh ấy vô hại đến nhường nào mà!"
"Bố không còn cách nào khác! Dù tình nghĩa hàng xóm như vậy nhưng con phải nhìn vào sự thật, hắn là ma cà rồng đấy! Hãy cảm ơn trời đất vì con chơi với hắn bao năm qua mà không bị làm sao đi!"
"Không.. bố.. con sẽ không để Wonwoo chết đâu!"
Albert lôi từ trong túi ra một chiếc kim, rồi phi nó về phía chân của Wonwoo. Wonwoo đau đớn ngã xuống sàn nhà.
"Ông.. làm gì tôi vậy?"
"Chỉ là chút thuốc gây mê thôi, khi cậu chìm vào giấc ngủ thì có lẽ sẽ không cảm nhận được đau đớn nữa."
Nhanh như một tia chớp, Mingyu xốc Wonwoo dậy, cõng anh trên vai mình rồi nhảy qua cửa sổ biến mất. Trước khi đi, cậu chỉ kịp để lại với bố cậu một câu:
"Bố.. con xin lỗi.. nhưng lần này bố sai thật rồi!"
Cậu chạy thật nhanh về hướng khu rừng sâu thăm thẳm giữa màn đêm tăm tối. Wonwoo vốn đã yếu lại vừa bị tấn công nên càng yếu hơn, vì chiếc kim kia nên anh nửa tỉnh nửa mơ.
"Mingyu...à... anh không... xứng đáng để em... đánh đổi...như vậy."
"Đừng nói nữa Wonwoo à! Anh rất trân quý đối với em! Ngủ đi nào, ngày mai sẽ rất mệt mỏi đấy! Em đỡ được cho anh đêm nay rồi, đến ngày mai cả hai chúng ta đều sẽ phải vất vả đấy!"
Nói rồi, Wonwoo chìm vào giấc ngủ sâu trên tấm lưng vững chãi của người con trai tên Kim Mingyu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seventeen | Mỗi ngày một tam đề
FanfictionỞ trên facebook dạo này có một page khá là hot và yeah... Để nâng cao khả năng viết lách của mình thì mình sẽ chấp nhận thử thách này. Và mỗi ngày mình sẽ dựa vào tam đề của hôm đó mà viết theo couple mình cho là phù hợp nhất với tam đề đó.